19. Kính ngữ của em đâu?

893 80 6
                                    

Dạo này Zhang Hao tính khí thất thường, do áp lực từ kì thi khảo sát năng lực và kì thực tập kéo đến cùng một lúc, nên em rất hay cáu gắt với Sung Hanbin. Chuyện gì Hanbin làm em cũng không vừa ý, ví dụ như chuyện ăn uống. Bản thân Zhang Hao nhận thức rõ được mình rất thích ăn cơm cuộn, thậm chí còn đòi Hanbin làm hàng ngày để được ăn thỏa thích, nhưng từ khi ôn thi, em suốt ngày bắt bẻ Hanbin về cách cuộn cơm, nào là cái này xấu quá, cái kia nhiều cơm quá, cái này thì chả thấy thịt đâu, cái to cái nhỏ trông mất thẩm mỹ. Trong khi Zhang Hao vốn là người chỉ cần thấy món nào ngon thì sẽ ăn bất chấp nó có đẹp hay không. Đúng là đồ khó chiều, khó nuôi.

Tuy nhiên điều khiến Zhang Hao khó chịu nhất chính là việc Hanbin chẳng bao giờ gọi em là anh Zhang Hao, hay anh Hao, suốt ngày chỉ gọi Hao Hao. Vô lý, rõ ràng em hơn cậu 1 tuổi, em phải dùng kính ngữ mỗi khi nói chuyện với cậu chứ.

- Hao Hao ơi! Em làm cơm cuộn rồi này.

- ...

- Hao Hao! Sao anh không trả lời em?

- Em bao nhiêu tuổi?

- Em 20 tuổi.

- Còn anh?

- Anh 21 tuổi, là em bé già.

- Ai nhiều tuổi hơn?

- Là em bé già đó.

- Vậy kính ngữ của em đâu?

- Dạ?

- Anh hỏi là kính ngữ của em đâu?

- Nhưng chúng ta là người yêu mà, với lại anh cũng cho em gọi như vậy rồi còn gì.

- Anh nghĩ lại rồi, dù em có là ai đi chăng nữa, khoảng cách về tuổi tác vẫn là thứ phải để ý, em nói chuyện với anh mà không dùng kính ngữ thì anh sẽ không trả lời đâu.

- Vâng, em biết rồi.

Hanbin hơi buồn nhẹ nha, xưng hô kính ngữ thì nó sẽ xa cách lắm đó, nhưng vì em bé chỉ đang mệt mỏi thôi, nên cậu chấp nhận hết.

- Anh Zhang Hao!

- Gì?

- Anh có muốn ăn cơm cuộn không?

- Có.

- Vậy em lấy cho anh nhé?

- Ừ.

*một thời gian sau

- Anh Zhang Hao! Hôm nay anh muốn ăn gì?

- Anh muốn em gọi anh là Hao Hao.

- Anh Zhang Hao! Em hỏi anh muốn ăn gì, chứ không phải là anh muốn em làm gì.

- Thôi mà, anh biết lỗi rồi, em đừng gọi anh như vậy nữa, mấy tuần rồi anh chịu không nổi.

- Anh hơn em một tuổi, khoảng cách về tuổi tác là điều phải được tôn trọng, dù chúng ta có là ai đi chăng nữa, em cũng phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh.

- Hức...em...em bắt nạt anh.

- Anh Zhang Hao! Em không bắt nạt anh, em chỉ đang làm điều anh muốn thôi.

- Nhưng chúng ta là người yêu mà, không phải xưng hô như vậy sẽ rất xa cách sao.

- Chính vì anh là người yêu của em nên lời nói của anh em càng phải coi trọng. Em hỏi lại lần cuối, anh Zhang Hao, tối nay anh muốn ăn gì để em còn đi chợ.

- Không ăn nữa, anh đi ngủ đây.

------------------------------------------------------------

20:15 1.7.2023

[BINHAO] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ