Mẫn Đình cúi người, ngắm nghía bó hoa một lần nữa mới quyết định mua nó. Thế mà giờ cầm trên tay rồi lại thấy hơi đắn đo, chẳng biết như này có thực sự là hợp ý không. Một bó hoa không to cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ ôm gọn vào lòng. Mỗi loại một bông, Mẫn Đình phải đi tận mấy chỗ chỉ để mua được một bó đầy đặn, có khoảng hơn 30 loại, cuối cùng nhờ người ta gói xinh xắn mang về.
Bây giờ lại tiếp tục đứng khoanh tay nhìn nó, nhìn bó hoa đang dựng sát vách tường kia, ngẫm nghĩ, nheo mắt rồi lại thả lỏng ra, có chút gì đó suy tư nhưng lại không thấu được. Cứ vậy mà đang làm việc lại quay ra nhìn một lúc rất lâu như thế rồi vùi đầu vào công việc, phải cố cho xong để tối nay còn học vẽ nữa, 2 tiếng nữa là tới giờ rồi.
Mẫn Đình làm đồ họa, thực ra là tự học rồi có khiếu mà thành cái nghề cái nghiệp, cứ vậy phát triển thăng tiến tới. Là freelancer nên Mẫn Đình chẳng bị ràng buộc gì mấy, công việc có cực nhưng cũng tùy đợt thôi. Đợt này rỗi hơn chút, Mẫn Đình muốn cải thiện tư duy của mình hơn, cũng tìm được hướng đi trước mắt là kích thích trí tưởng tượng bằng vẽ tay trước, cơ mà trình vẽ tay chẳng tới đâu, nguệch ngoạc không ra hồn, thế là dành thêm chút thời gian rỗi này mỗi ngày học vẽ vậy.
Được người quen giới thiệu cho bạn học cũ của chị ấy đang dạy vẽ, cũng hứa hẹn uy tín, giá hơi đắt cơ mà trong sức chi của Mẫn Đình thì cũng coi như ổn, cũng gật gù đồng ý. Từ đó đến giờ sắp chẵn ba tháng rồi, hôm nay là buổi cuối cùng. Kể ra đúng là không bõ cục tiền vung ra, Mẫn Đình cải thiện rõ, và đúng như dự tính, sự sáng tạo cũng bùng lên đáng kể so với thời chỉ dùng kỹ thuật trên máy. Học xong buổi này, tối nay Mẫn Đình còn một việc quan trọng khác nữa, lại càng cố gắng thực hiện cho xong task hôm nay.
Loay hoay mãi mà cũng tối cả trời mới xong việc, đúng là qua hè một cái là trời chẳng còn chút nắng đẹp nào nữa. Mẫn Đình vươn vai hơn cả bọn mèo lười hay trốn trong góc bếp, cái đốt sống lưng em còn hơn cả bộ lego, nó cứng đến mức em cong người lại nghe rôm rốp, 27 tuổi mà như 72 vậy.
...
Ting tong!
Mẫn Đình giật mình, lia mắt nhìn đồng hồ mà không khỏi thán phục, lần nào cũng thế, chị dạy vẽ luôn đến vào lúc 6 giờ kém 15, chuẩn 15 phút trước giờ học như thỏa thuận. Suốt 3 tháng như vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, mỗi tuần 3 ngày chị không đến trễ hay sai giờ một ngày nào cả. Nhiều khi Mẫn Đình phải tự chất vấn là do bản thân em quá buông thả hay chị thực sự quá khắt khe với bản thân, chứ không chỉ mỗi giờ đến đây, mà cả giờ nghỉ ngơi hay giờ kết thúc cũng không sai một li nào, cảm tưởng nếu chị là game thủ thì nhất định không bao giờ timing sai ấy.
- Chị định mở tiệc ở nhà em đấy à?
Mẫn Đình mắt tròn mắt dẹt nhìn người kia lỉnh kỉnh tay chân đứng trước cửa, mang đủ thứ đồ theo, còn đeo cả mấy túi ở vai ở cánh tay nữa. Vội vã đỡ bớt đồ cho chị, Mẫn Đình nhích người qua một bên, tránh đường cho Trí Mẫn đi vào.
- Không nhiều, buổi cuối rồi, ăn đẫy một chút.
Vẫn như ngày đầu tiên gặp chị, đôi mắt chị hiền lành, nụ cười dịu dàng, cư xử từ tốn, phong thái nhẹ nhàng đáp lại em, khiến Mẫn Đình thấy lòng mình xốn xang. Trí Mẫn đặt đống đồ ăn chị chuẩn bị lên bàn, cẩn thận gói ghém cho chắc, chỉ sợ tốn công như vậy mà lại bị hỏng thôi. Xong xuôi lại quay ra lấy mấy túi mà Mẫn Đình cầm giúp mang vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] MẾN THƯƠNG
FanfictionĐời của mình, mình phải vẽ cho xinh. Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với mạch truyện, thế nên dù là phản diện hay chính di...