"Có thể được chứ?"
Khánh Vân nghe chị ấy nói mà trong lòng ngực bỗng đập nhanh hơn rất nhiều khi cái đầu vẫn còn rất lung lay câu đó. Không biết có phải do sau bao nhiêu lần như vậy khiến Kim Duyên đầu óc cũng trở nên mụ mị hơn không? Sao lại có thể nói ra những lời hết sức tình như vậy. Nhưng được cái là Khánh Vân rất thích chị như vậy
Chị ấy vừa rồi cũng chẳng biết bản thân vừa nói gì nữa. Hình như cái nhanh hơn mà đầu tiên nhảy số ngay đó chỉ là làm cho Khánh Vân trước mắt bớt khó chịu đi chút. Nghĩ là làm, Kim Duyên nghe giọng cô cười cười bên tai liền đỏ mặt, nhưng vẫn ngoắc tay chỉ điểm cô đến gần bên mình hơn
"Ừm.. chị làm được. Em.. lại đây.."
Kim Duyên lay lay nhẹ cánh tay cô lên ngồi tựa hẳn lên thành giường sau đó, cô trở lại bộ dáng em bé ngoan hiền của chị mà nghe theo tức khắc, ngồi đến trước mặt chị, lưng tựa hẳn sang thành giường nơi lúc nãy đã rất lâu có thể nghe được tiếng cót két chấn động từ chiếc giường
"Chị chủ động được không?"- Khánh Vân kéo chị lại, đôi tay nhẹ nhàng đặt trên mái tóc nâu trầm thẳng mượt như băng mà phát ra tiếng nói rù quến đến như tưởng chừng chỉ vừa nhẹ bằng sợi lông hồng khiến Kim Duyên ngước mắt nhìn, hai mắt sáng rỡ nở lên nét cười gì đó không rõ nữa mà trông bộ rất phấn khích
"Thật sao? Chị có thể hả?"
Kim Duyên nói vậy là do bản thân cứ tưởng sẽ được em bé này cho mình được nằm trên. Ý là được đè em ấy một cách đúng nghĩa. Thú thật rất nực cười khi từ lúc bị Khánh Vân dạy cho mấy màn kinh nghiệm trên giường từ đó đến giờ thì người ta cũng học được kha khá rồi chứ bộ, ấy vậy mà tên nhỏ tuổi này ỷ mình có quyền lợi hơn một bước nên lúc nào cũng dễ dàng đè được chị dưới thân làm Kim Duyên uất ức đến độ muốn được cho vào trong em ấy mới nghĩ câu nói lúc nãy của cô làm mình tức sẽ có thể giải quyết được hận thù cho Khánh Vân biết mặt
Đương nhiên kết quả là con bé tuổi vị thành niên kia chỉ có thể cho chị giải tỏa phía dưới một cách hờ hững chứ không cho đâm, nhưng được cái là người đó lại rất hài lòng khi chị làm vậy mỗi khi cơ thể khó chịu. Cái tuổi kinh nghiệm tình trường quan trọng thật, cô thấy sắc mặt chị nở rộ đã không ngừng cười lớn như tát vào mặt Kim Duyên một ráo nước lạnh, khó hiểu đánh vào vai cô
"Nè.. em cười gì vậy? Em nói vậy là sao? Em muốn chị chủ động.. lên trên người em sao?"
"Chị nghĩ được không?"- Chị ấy gật gật đầu, hai mắt long lanh như một chú cún đáng yêu. Khánh Vân không chịu được hình ảnh đó, thật sự nhịn không nổi mà kéo chị lại hôn thật sâu, ngấu nghiến người ta đầy mùi vị yêu thích như một món ăn khoái khẩu
"Ưm.. em.."- Kim Duyên khó khăn đẩy được cô ra đã không hài lòng nhăn nhó
"Không phải em muốn chị chủ động tức là chủ động nằm trên, mà là chủ động thỏa mãn em thôi.. bộ chị nghĩ.. chị có thể vào trong em được hả. Haha.."
"Thấy ghét"- Kim Duyên mặt mài đanh lại, tính vì giận cá chém thớt sẽ cho cô bức rức chết luôn đã bị cô kéo tay lại hôn hôn vào mặt hòng đỡ giận đi, bây giờ chị ấy mà giận thì người thiệt là cô. Mới không suy nghĩ phát ra một câu thâm thuý khiến chị cứng như đá
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều