Chương 9

517 43 11
                                    

Đã bao giờ bạn tự hỏi tình yêu là gì chưa ?

Trong ánh sương mai đẹp đẽ của một ngày tuổi thơ anh nằm trong lòng mẹ dưới tán anh đào nở rộ hỏi mẹ rằng

" Mẹ ơi! Tình yêu là gì vậy ạ? "

Câu hỏi bất ngờ đến từ cậu con trai khiến mẹ anh bất ngờ rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu anh bảo

" Tình yêu là tất cả những điều tốt đẹp nhất ta có thể dành nhau dù nó trông nó có tồi tệ đến mức nào "

Một lời giải thích thật sâu xa đối với đứa trẻ như anh lúc này

Anh trưng ra bộ mặt khó hiểu mong được giải đáp rõ ràng hơn. Thế mà chỉ nhận lại nụ cười của mẹ anh

Rồi từ đâu cha anh đến gần ôm lấy hai mẹ con. Cha anh lúc nào cũng được mọi người xem là một tên đàn ông vô cùng đáng sợ thế nhưng họ nào biết ông đã yêu thương anh và mẹ đến thế nào

Cha nở nụ cười tươi rồi hỏi xem anh và mẹ đã nói gì, khi ấy anh nhanh nhảu tường thuật lại những gì anh và mẹ cùng trò chuyện và mong cha anh giải thích. Chỉ tiết cha anh nghe xong lại cười phá lên và cũng chẳng thèm giải thích đã vội bảo anh và mẹ cùng nhau về nhà

Những hồi ức tương đẹp của tuổi thơ lướt nhẹ qua anh một lần nữa, thế rồi ánh mặt trời chói lóa cũng kéo anh về thực tại

Khi tỉnh giấc anh vừa mở mắt đã thấy cái bản mặt say ngủ của hắn nằm bên cạnh, ngắm nghía lúc lâu khóe môi anh cong nhẹ lên nụ cười dịu dàng lại sen lẫn những điều khó nói

Giờ đây nằm cạnh hắn anh mới hiểu tình yêu ngày ấy mẹ đã nói với anh

Quả thật 4 năm qua cả anh và hắn đã dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho đối phương rồi, hy sinh hay bao dung cả anh và hắn đều trao đi rồi. Thế mà giờ đây anh lại chẳng biết nên chọn tiếp tục ở cạnh hắn hay rời đi.

Anh nằm đó ngay cạnh hắn cố mà ngắm nhìn người kia kĩ nhất có thể, anh không mai ngày quên đi khuôn mặt của người mà anh dùng cả tuổi trẻ để yêu họ

Hồi lâu anh chợt nhớ về ngày anh thấy hắn cùng tên chủ tịch Worker mang đầy sự bí ẩn về một kế hoạch nào đó. Anh chưa từng nghi ngờ hay muốn trực tiếp hỏi hắn về việc này cho đến ngày chính miệng hắn cho anh biết đây chính là kế hoạch lâu dài để lật đổ Choi Dong Soo của hắn và người của Worker

Khi đó anh còn quá trẻ để hiểu tại sao hắn lại nói chuyện quan trọng này cho anh biết, mãi sau này anh mới hiểu nó chính là sự hy sinh và bao dung của anh và hắn dành cho nhau

Hắn dám đặt điểm yếu của mình vào tay anh, dám lấy mạng hắn ra để làm cho anh tấm bùa hộ mệnh dù có bị nghi ngờ chỉ cần khai hắn ra anh sẽ được sống

Anh lại quá bao dung cho hắn tung hoành dù nắm trong tay nắm con bài tử của hắn nhưng anh chưa lần nào muốn tố cáo hắn, anh vẫn luôn bao dung hành động điên loạn của hắn.

Cuối cùng sau khi suy nghĩ một hồi anh quyết định đứng dậy giữ vững ý định đến ngân hàng lấy tiền rồi trở về Nhật Bản vì vốn dĩ từ đầu đây mới là nơi dành cho anh, ở Nhật anh chính là kẻ đứng trên mọi người, không cần lo lắng cho ai  hay để tâm đến tình yêu kia nữa

Chỉ tiếc khi anh vừa đứng dậy đã có một bàn tay mạnh mẽ kéo anh quay về chiếc giường, nhanh như chớp một cục màu vàng đã gục đầu vào lòng anh mà nũng nịu

"Cậu định chơi người ta xong mà bỏ à"

Anh nhìn hắn khinh bỉ ra mặt vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói

"Ừ! Tao sẽ về Nhật "

Hắn nghe vậy cũng không tỏ ra cợt nhả nữa mà nghiêm túc hỏi thẳng anh

"Tại sao phải về Nh- "

"Vì tao chả còn ý nghĩa gì ở đây nữa cả"

Chả đợi hắn nói hết câu anh đã đón trước mà trả lời hắn. Anh nhìn đã hắn khựng lại một lúc, lại cảm nhận được trái tim mình như thắc chặt lại mà đau đớn, rồi lại nghe giọng hắn cất lên 1 lần nữa , lần này anh cảm thấy như hắn uất ức sắp khóc đến nơi rồi

" Sao cậu lại không còn ý nghĩa gì ở đây trong khi t-toi...làm tất cả những việc này là vì cậu "

" Ha...tại sao lại vì tao chứ? "

Cảm thấy nực cười anh liền vội hỏi tiếp hắn, chỉ chẳng ngờ câu trả lời lại khiến tim anh thắt chặt hơn nữa

"Vết sẹo trên mặt cậu....vết sẹo đó luôn day dứt trong lòng tôi, tôi hận mình ngày ấy làm cậu, tôi hận mình ngày ấy không giết chết được tên Choi Dong Soo...nên tất cả việc này đều là vì cậu"

Đau thật đấy, nước mắt anh rơi mất rồi anh nhớ lại cái ngày anh phải làm tổn thương người mình yêu , cái ngày đau đớn khóc lên khi phải chịu vết rạch chỉ chút nữa đã khiến anh mù mắt lại đến từ chính người anh yêu

Từ đó giữa anh và hắn dù tồn tại tình yêu nhưng bức tường cao lớn mang nỗi tự trách của cả hai đã khiến anh và hắn chịu nhiều đau khổ

Trên khuôn mặt đang lăn dài những giọt lệ của anh, từ đâu bàn tay ấm áp cùng anh trải qua tuổi xuân đặt lẹ lên má anh lau đi những giọt nước mắt kia,rồi giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa sự đầy sự trêu đùa đó lại cất lên tặng cho anh lời an ủi

"Cậu đừng khóc nữa chứ...bao nhiêu công sức của tôi đều là vì cậu thế mà giờ cậu lại khóc sao~~~"

Thế rồi lúc này đây 2 con người cao lớn, mạnh mẽ, mắt họ đỏ và cay xè lên, trên má vẫn còn 2 hàng nước mắt nhưng trên môi họ là nụ cười ăn mừng cho chiến thắng vì tình yêu mà cả hai đã giành cho đối phương.

Nếu ta hỏi họ vì sao lại có thể làm những điều như thế thì họ sẽ không ngần ngại nhìn vào mắt đối phương và khẳng định tình yêu tràn ngập sự hy sinh, che chở và bao dung của họ bằng lý do đơn giản là " Vì cậu "
                                            
                                          End.

_________________________________________
Xin chào mn👋👋👋
Tui là Cá Cảnh nè💐💐
Rất cảm ơn mn đã ủng hộ fic " Vì Cậu " trong suốt thời gian qua 💕
Và Cá cũng rất xin lỗi mn vì đã khiến mn phải chờ đợi lâu như vậy
Thật ra thì Cá cũng rất muốn quay trở lại sớm hoàn thành fic để mn ko phải chờ đợi nhưng Cá cũng rất áp lực vì trong thời gian qua Cá đc đối diện với những vấn đề khó khăn trong học tập
Vậy nên Cá xin trân thành gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến mn 💕💕💕💕💕

[Lookism] Vì cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ