Màu xanh dương....
Nó vốn dĩ là một màu sắc tươi sáng mang đến sự trong lành của một bầu trời xanh mát, gợi tới những làn gió mát mẻ vào những ngày đầu tháng hè.
Nhưng trong nghệ thuật, nó thường được sử dụng như một bóng tối đơn độc, lạnh lẻo vào buổi tối hiu vắng. Nó gợi tả một mối tình đơn phương của một chàng trai trẻ của tuổi thanh xuân. Vừa trong sáng và ngây thơ nhưng lại vừa quá đỗi cô độc.
Đối lập lại với bọn nó lại chính là màu vàng- thứ màu sắc mà phải gọi là tượng trưng cho sự nhiệt huyết tuổi trẻ, sáng rực ngay trước mắt. Nó cứ mãi hiện lên trước mắt làm điều hiển nhiên mà lấn át đi màu xanh tâm tối.
Thế con màu vàng?
Chúng là màu sắc cơ bản đối với con người vì chúng là điểm sáng mà chính đôi mắt ta nhìn nhận thấy đầu tiên. Nhưng mà... Có ai tự hỏi rằng là chúng mong muốn như vậy không? Bọn chúng cứ thế mà tô điểm lên những màu sắc khác để làm điểm sáng như ánh mặt trời ban mai.
Tuy nhiên, chúng lại chọn ở bên màu xanh dương để rồi kết hợp thành màu xanh lá chứ không để che mờ đi sự lạnh lẻo của xanh dương.
Riêng về tôi thì tôi lại nghiêng về màu tím đi chung với xanh dương.
Vì sao à? Bọn họ có thể tạo nên một khung cảnh đêm tối rồi cùng đắm chìm vào nhau trong bức màn đêm sương đó.
Kì lạ làm sao mà hôm nay tôi phải dùng nhiều từ "nhưng" đến vậy, nhưng mà nhờ việc dùng chúng mà tôi có thể đưa quan điểm tôi thành nhiều phía chứ không chỉ một điều duy nhất.Cá nhân tôi thì màu tím cũng chẳng khác màu vàng là mấy. Không phải tôi mù màu hay gì:) mà ý tôi là màu Tím là một nhân cách khác của màu Vàng. Phải! 'Họ' không khác gì 'chúng' tối màu đi cả. Cả hai là một chỉ khác tông sáng tối thôi, cả hai đều có thể dùng để tô sáng cho xanh dương. Chỉ có điều...
Màu tím lại là mặt u sầu của chính sự ấm áp mà màu vàng có. Dù thế nào chúng cũng được xanh dương tìm đến và yêu thương. Chung qui lại thì tất cả chúng nó cũng đến với nhau và biến thành thứ đặc biệt của đối phương.
Đúng vậy!
Tôi đang chỉ tới Bảo Hoàng và Phan Hoàng đấy.
Tôi yêu cái thứ gọi là tình bạn hay gọi là tri kỉ đó.Dù thế nào thì tôi cũng đã phải lòng với màu vàng và xanh dương, thế nhưng tôi lại yêu thích màu tím và xanh dương... Thật khó chịu khi phải lựa chọn một trong hai. Thế mà tôi lại nảy ra cái suy nghĩ "Khoan đã! Không phải màu xanh là Bảo Hoàng còn màu tím và vàng là Việt Hoàng sao?"
Ừ... Tôi ngang ngược thật=)) và thế là tôi đã nhận định hai thứ màu sắc vốn chả liên quan gì nhau thành một. Nói chung thì hai chúng nó kết hợp lại sẽ tạo ra một con người vừa dễ thương, vui tươi mà vừa trầm lặng, ít nói như Phan Hoàng thôi.
Như thế không nghe đơn giản và đáng yêu sao^^-00:50-
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH.PH] 💙💛(💜)
Short StoryMàu sắc và con người chẳng liên hệ gì đến nhau, thế mà một ngày tôi quyết định gộp chúng thành những con người tôi yêu thích. -ngaos-