[1] Chương 2: Rắc Rối Ập Đến

45 6 1
                                    

Bầu không khí trong căn tin bỗng trở nên tĩnh lặng, không ai dám hó hé câu nào. Kể cả cô nữ sinh nổi loạn kia sau khi nghe Germany nói cũng không dám gây ồn ào nữa. Có thể nói, quyền lực của mỗi Hội trưởng trong Học Viện Lưu Ly là vô cùng lớn.

Germany sau khi thấy căn tin trở nên bớt náo nhiệt hơn cũng cảm thấy vừa lòng. Lúc sau anh rời đi, không quay lại nhìn dù chỉ một chút nào.

Sau khi Germany hoàn toàn rời khỏi, bầu không khí trong căn tin mới trở nên dịu đi. Cô nữ sinh kia cũng không dám làm ồn nữa mà rời khỏi căn tin luôn.

"Hội trưởng của khối A là ai vậy nhỉ? Trông anh ta có vẻ ngầu!" - Laos ngưỡng mộ nói.

"Hả? À..ừ, tớ cũng hơi thắc mắc." - Vietnam tỏ vẻ không quen biết.

Kì thực nàng cũng có hơi bất ngờ khi Hội trưởng của khối A là Germany. Nhưng có lẽ với thực lực của anh thì đó cũng không phải là một chuyện quá bất ngờ?

"Vietnam, tớ chọn được đồ ăn rồi nè!" - Laos đưa ra trước mặt nàng.

"Cơm?" - Vietnam ngơ ngác nhìn.

"Chính xác hơn thì đó là cơm cuộn, nó có rong biển này. Tớ không biết khẩu vị của cậu như thế nào nên đã chọn lấy hết mỗi loại một phần rồi, mong là có cái cậu ăn được!" - Cô nói.

"Tớ cũng không phải là một người kén ăn, cậu mua gì tớ ăn nấy, cần gì phải mua tất cả như thế.." - Nàng tỏ vẻ bối rối.

"Không sao, chúng ta chia nhau ăn cũng được! Tớ cũng không kén chọn lắm đâu!" - Cô tươi cười nói.

"Ừm." - Nàng cười nhẹ.

Đúng là chỉ khi ở bên cạnh những người bạn của mình, nàng mới cảm thấy thoải mái nhất.

——————————————————————————

Hiện tại đã là hai giờ chiều, nàng cùng Laos đang ngồi hóng gió trên sân thượng. Nàng sẽ không cảm thấy bất ngờ với độ to lớn của cái sân thượng này nữa.

"Thế..Vietnam, lý do mà cậu vào Học Viện Lưu Ly là gì thế?" - Laos hỏi.

"Hả? À..để học." - Vietnam vội vàng tìm ra một lý do.

"Chỉ vậy thôi sao?" - Laos tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Ừm?" - Vietnam hơi bối rối trước biểu hiện của Laos.

"Cậu..không như vậy sao?" - Nàng hỏi.

"Chỉ một phần thôi, phần còn lại là tớ muốn biết tài năng của mình là gì." - Cô trả lời.

"Cậu biết không, tớ đã sống một cuộc sống khá bình thường, nhưng khi thấy mọi người ai cũng đều có tài năng của riêng mình, tớ lại cảm thấy ghen tỵ. Chính vì thế, tớ muốn vào Học Viện Lưu Ly vì nó có thể giúp tớ tìm ra tài năng của riêng mình!" - Cô tâm sự.

Vietnam nghe vậy cũng không nói gì, ai vào đây cũng đều có một mục đích cho riêng của mình. Mục đích của nàng chỉ là hoàn thành nhiệm vụ xuyên không mà thôi.

Mà nhắc đến nhiệm vụ, nàng mới ra một chuyện. Vietnam lục lọi trong túi áo khoác của mình, lấy ra tờ ghi chú nhỏ kia ra xem. Nàng còn cái này cần phải xử lý nữa.

[Countryhumans-Xuyên Không] Thay đổi vận mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ