Hy vọng mọi người sẽ nghe bài hát mình ghim ở đầu mỗi chương nha ~
𝙁𝙤𝙧𝙧𝙚𝙣𝙩𝙞𝙖𝙡 được lấy cảm hứng từ "Sài Gòn Hôm Nay Mưa" — Hoàng Duyên x JSOL.
❝Nhắn ai kia nhớ ngủ sớm, đừng làm việc nhiều quá, chẳng tốt đâu anh à.❞❝Nhớ ăn no, nhớ mặc ấm và đừng để đau ốm, ai sẽ lo cho anh?❞
一
1.
"Dohyeon ơi?"
Son Siwoo đã đứng ở trước cửa phòng của Park Dohyeon từ rất lâu, anh cắn môi đến bật máu, chần chừ suy nghĩ không biết có nên làm phiền người chơi xạ thủ lúc này hay không. Nhưng cuối cùng, Son Siwoo nhắm chặt cả hai mắt rồi gọi tên em.
"Dohyeonie? Anh vào được không?"
Son Siwoo thở dài, dường như không hề có tiếng đáp lại ở đằng sau cánh cửa lạnh lẽo kia. Có lẽ lúc này em ấy cần ở một mình, anh nghĩ rồi toan xoay người rời đi.
"Anh vào đi."
Câu trả lời mà Son Siwoo mong đợi cuối cùng cũng vang lên. Anh mừng rỡ, ngay tắp lự mở cửa phòng của Park Dohyeon.
Cả căn phòng một màu tối om, Son Siwoo nheo mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng đột ngột giảm mạnh như vậy. Đôi tay anh quờ quạng trong không khí, cho đến khi Son Siwoo nhìn thấy thứ ánh sáng lấp lánh phát ra từ chiếc vòng tay có đính đá Sapphire của Park Dohyeon.
"Sao em không mở đèn phòng?" Son Siwoo mò mẫm được chỗ ngồi trên giường, ngay bên cạnh vị trí chiếc vòng Sapphire phát sáng.
Park Dohyeon nghe anh hỏi như vậy liền thở dài.
"Tốt nhất là em không nên nhìn thấy dáng vẻ thảm hại lúc này của bản thân thì hơn."
2.
Hanwha Life vừa kết thúc một kỳ LCK mùa Hè đầy tiếc nuối.
Khoảnh khắc nhà chính phát nổ, Son Siwoo đờ đẫn, bản thân bất giác nhìn sang phía bên trái - nơi xạ thủ của anh đang ngồi. Đó là lần đầu tiên Son Siwoo nhìn thấy hình ảnh bất lực đến đáng thương như vậy của Park Dohyeon. Cậu dùng tay đay hai bên thái dương, tiếng cổ vũ náo nhiệt cùng ánh đèn sân khấu hào nhoáng càng làm cậu thêm rối bời.
Park Dohyeon lúc này là cảm thấy tức giận sao? Cũng không phải. Cậu không đổ lỗi cho bất kì một ai, nhưng cậu chỉ muốn trách bản thân mình đến chết đi khi không thể làm được gì hơn cho đội. Người xạ thủ nhìn đối thủ phá đến trụ nhà chính, đôi bàn tay dần trở nên run rẩy và muốn buông chuột. Khi ấy, cậu chỉ biết nhắm chặt mắt, mặc cho dòng chữ "Defeat" to tướng đã hiện rõ trên màn hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Torrential.
Fanfiction[vihends] "Chỉ cầu mong cho mưa ngừng rơi, mưa ngừng rơi, anh sẽ quay về."