Tay hắn đã sẵn sàng cởi bỏ thêm lớp áo kia của cô thì từ phía sau vang đến một âm thanh lớn, sau đó cô chỉ nhìn thấy hắn ngã xuống. Cô vội vàng tỉnh táo mặc lại chiếc áo rách của mình lui sát vào tường
Người kia vẫn đang thất thần với cái cây trên tay, anh vội vàng cởi áo khoác của mình trùm lên người cô "Không sao!!! Có anh ở đây" giọng nói quen thuộc cô chỉ biết bật khóc sà vào lòng người kia ôm chạy lấy anh khóc lớn
Quách Minh là anh họ của cô, anh chỉ tính cờ đi ngang qua và nghe thấy tiếng cầu cứu chỉ muốn giúp người nhưng anh lại không ngờ người gặp nạn lại là cô
Anh cũng không rời cô nửa bước sau khi bước ra khỏi căn nhà hoang kia, khi gần đến nhà cô, anh cũng phải đến lúc trở về nhà "Anh về nha? Em vào nhà đi"
"Em không thể để mẹ nhìn thấy bộ dạng này của em được" sự sợ hãi lan tỏa khắp gương mặt cô, tay vẫn nắm chặt tay anh không buông ra
Quách Minh đưa tay đến phần cuối áo khoác, anh gắn mối kéo rồi kéo dây kéo áo khoác kín người lại cho cô, anh mỉm cười xoa đầu em gái của mình "Không được sợ hãi, dù có như thế nào cũng không được sợ vì lúc nào phía sau em vẫn luôn có anh bên cạnh. Anh sẽ luôn bảo vệ cho em"
Lời hứa đó cũng chỉ được thực hiện với thời hạng 2 tháng
Ngày cô rạng rỡ với chiếc áo tốt nghiệp cùng bằng tốt nghiệp loại giỏi trên tay, cũng là lúc cô chứng kiến anh bị xe tông ngay trước mắt mình. Bàn tay cô dính đầy máu đỏ của anh, hòa theo đó là tiếng khóc, tiếng cầu cứu trong sự tuyệt vọng của một kẻ chỉ mời vừa thành công không bao lâu
"Làm ơn...gọi xe cấp cứu...Quách Minh...anh không được bỏ lại em, anh không được phép làm như vậy"
Chút hơi thở cạn kiệt anh nhìn cô mỉm cười, tay yếu ớt đưa lên vuốt lấy gương mặt xinh đẹp của cô "Không được khóc...không được sợ hãi...anh...anh vẫn sẽ sau lưng bảo vệ cho em...anh không bỏ rơi em đâu...anh..." bàn tay tuột phong phanh rồi tiếng xe cấp cứu cũng đến nhưng chỉ là không thể mang sự sống lại cho anh
Ngồi trong phòng cô nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng đó, tuy đã 2 năm trôi qua nhưng nó vẫn như vừa mới hôm qua. Và luôn biến thành giấc mộng kinh hoàng hằng đêm dây dãn trong đầu cô không nguôi ngoai
Tay sờ chiếc dây chuyền anh đã cố mang đến tặng cô vào ngày tốt nghiệp nhưng vẫn không thể đeo cho cô, cuối cùng cũng chỉ mình cô đứng trước mộ anh tự đeo vào cổ mình. Đối với anh cô không xem đó là tình yêu mà chính là một người anh trai luôn hết lòng bảo vệ cho em gái
/Nếu có kiếp sau! Em muốn bản thân sẽ là vợ anh để bù đắp lại những điều em đã không thực hiện được cho anh ở kiếp này. Chỉ cần đó là anh thì cho dù phải mua chuộc Mạnh Bà và Diêm Vương bao nhiêu kiếp đi nữa, em cũng muốn bản thân sẽ một lần được làm vợ anh/
"Con đang nghĩ gì đó?" Chén canh được đặc trên bàn cùng với lời nói nhẹ nhàng bà Mai dành cho con gái "Mẹ có nấu canh cho con, uống một chút rồi ngủ đừng thức quá khuya làm việc"
Thoại Mỹ ngồi dậy khỏi giường cô nằm dưới đùi mẹ đây không coi là làm nũng mà nó chính là cô đang tìm kiếm mot chút năng lượng nhỏ nhoi từ mẹ "Con sẽ uống" nắm lấy tay mẹ cô đặc lên má mình, cảm giác này thật ấm áp
"Con lại mệt sao? Áp lực công việc quá thì hãy nghỉ ngơi, mẹ không muốn nhìn thấy con gái mẹ phải mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền" mỗi lúc thế này bà đều nhìn ra được con gái đang rất mệt chỉ là không muốn nói ra
Ngày hôm sau cô đi đến công ty để làm việc, cô là nhận viên của một công ty sản xuất đồ chơi cho trẻ em. Thoại Mỹ chỉ nắm giữ chức vụ giám đốc marketing của công ty, nên công việc thường sẽ bận rộn hơn người thường
Trên một con tàu lớn đang được nằm ở giữa biển, trên tàu chỉ toàn là những người có địa vị, không phải ông chủ lớn cũng là những tay bất động sản có tiếng trong nghề. Thống kê tất cả tài sản của mỗi người đều là tính đến tỷ đô, tất cả đều được mời đến đây để tham dự một hội nghị lớn nơi mà họ có thể không ngừng bàn việc làm ăn
Thời gian ở trên tàu sẽ là 3 ngày, ngày hôm nay là ngày đầu tiên để đón khác mời, trong đó có cả chủ tịch của công ty Thoại Mỹ là ông Quốc Hùng. Ông là người rất nhân hậu, ông luôn yêu thương Thoại Mỹ như một người con nhưng chẳng vào giờ ông để cô biết
Tuổi ông đã ngoài 60 nhưng ông vẫn một mình không gia đình con cái "Thoại Mỹ! Con đi công tác với chú 3 ngày nha? Cả công ty chú không tin tưởng ai ngoài con" ông vẫn đang xem tài liệu nhưng vẫn nói cho cô biết
Thoại Mỹ đang giúp ông sắp xếp lại một số giấy tờ trên bàn "Dạ! Con phải nói cho mẹ biết, vậy khi nào mình đi vậy chú, con có cần chuẩn bị gi không chú"
"Không cần! À mà thôi con mang theo một ít quần áo nhé, trang phục dự tiệc chú sẽ chuẩn bị cho con. Chúng ta sẽ ở trên tàu 3 ngày"
Nhưng cô sẽ không biết được trên chính con tàu này cô sẽ gặp 3 người đàn ông, một người cô không bao giờ muốn gặp lại, một người khiến cô tâm trí điên cuồng, còn một người khiến cô cả đời phải ở bên cạnh anh ta