8️⃣ "Tận cùng sự mất mát"

107 15 0
                                    

Sự cô đơn đã gặm nhấm lấy tâm hồn cô từ rất lâu rồi, đối với một đứa trẻ chỉ mới hiểu mùi đời thì việc đối diện với sự chia ly thế này phần nào ảnh hưởng đến tâm sinh lý rất nhiều, mỗi ngày những hình ảnh vui vẻ dần mờ nhạt trong chính suy nghĩ của cô, bố mẹ cũng lâu rồi không về đây thăm cô vì họ đã có những thiên thần mới, ai có thể hiểu cho cảm giác này của cô đây? Hạnh phúc vỡ vụn từng mảnh và dần dần tan biến, cô đã từng nghĩ sẽ theo một trong hai nhưng bản thân cô lại không thể buông bỏ những điều khiến tâm hồn cô trầy xước và mất mát này được!
Cô khóc và khóc, cô đã nhiều lần nghĩ đến quyên sinh cũng nhiều lần đã muốn làm nó nhưng rồi lại không thể xuống tay, cô tự cho mình lí do để có thể sống tiếp, cô tự vẽ cho mình những hình ảnh hạnh phúc bằng trí tưởng tượng của mình, lâu dần vết thương lòng đó đã có thể thôi không nhức nhối nửa, từ ngày có thành viên mới là Daisy cô không coi nó là một thú cưng, cô coi nó là một thành viên trong gia đình, cô chỉ muốn nó có thể vì cảm nhận được sự yêu thương đó mà có thể ở lại bên cô thật lâu, nhưng đến cả nó cũng rời đi rồi, cô lại lần nửa chơi vơi lạc lõng như một người rơi xuống biển cứ lửng lờ tự do và từ từ chìm xuống!
~~~~~~~~~~~
Giếng hoang Vương Quốc Mèo

Nó lúc này cũng chẳng khá hơn cô là mấy, nó đã đi vào bên trong ngọn lửa để lĩnh sự đau đớn và dày vò để đạt được mục tiêu mà nó muốn,nó không hối hận khi lựa chọn cách này để có thể đường hoàng xuất hiện trước mắt cô là một thân hình hoàn chỉnh, từng bộ phận trên người nó đều bị ngọn lửa bao quanh thêu đốt, cảm giác như sắp bị thêu thành một mớ tro tàn.
Nó tự nói với chính mình không được bỏ cuộc lúc này nó liền nghĩ đến cô, trong đầu nó lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của cô, nó không còn thấy đau đớn nữa, nó thật sự tưởng mình đã chết khi mà hai mắt đã dần khép lại, cơ thể nó bỗng trở nên nhẹ tênh và bay lên lơ lửng, xung quanh bốn bề đều là lửa cháy rực mỗi lúc một lớn hơn, lúc này cơ thể nó đã dần biến đổi từ thân xác một con mèo đã có thể trở lại thành hình người....

Tiểu tinh linh lo đến sốt vó
"Chị thiên sứ chị ấy không sao thật chứ?"

"Đừng lo! Em không nhìn thấy trong ánh mắt cô ta chính là niềm tin và kiên định sao"

"Em không hiểu rốt cuộc sao lại phải hi sinh như vậy chứ?!"

"Em còn nhỏ dĩ nhiên là sẽ không thể hiểu được, tình yêu là thứ gì đó có thể khiến em làm mọi thứ không cần đối phương phải hiểu, chỉ cần đối phương hạnh phúc"

"Cái này..."

"Em không cần hiểu bây giờ đâu! Đợi hai giờ nửa cô ta sẽ an toàn rời khỏi thôi"

"Dạ"
~~~~~~~~~~~~~

Thế giới loài người....

Cô như một cái xác không hồn, nhìn ra hướng cửa sổ, đã hai ngày trôi qua cô chưa ăn lấy một hột cơm nào, cô tự cho rằng sự tồn tại của chính mình chính là sự dư thừa của tạo hoá, mọi thứ từ khi cô nhận thức được đều dần trở nên đen tối và rời đi, cô chỉ muốn có thể mau chóng rời xa thế gian này, cô thật sự không thể tiếp tục thêm được nửa...

Tiếng gõ cửa từ Zen cô bạn học ở trường
"Engfa...có nhà không? Là mình đây? Mình đến đưa tập cho cậu nè...."

Cô vội lau sạch nước mắt, giữ giọng trở về bình thường nhất "Tớ ra ngay" - rồi khó nhọc đi lại phía cửa, trước khi mở còn cố gắng nở một nụ cười thật tươi

"Chào Zen"

"Cậu ổn chứ? Sao mặt lại xanh xao như vậy? Cậu ở nhà một mình mình cảm thấy hơi lo, có cần tớ đến cùng cậu không?"

"Không sao đâu! Tớ ổn mà"

" Đây tập của cậu, ngày mai mình lại đến nhé..."

"Cảm ơn Zen"

"Cậu mở lại điện thoại đi nhé, có gì thì gọi ngay cho tớ, tớ sẽ đến"

"Tớ biết rồi! Cảm ơn cậu"

"Tạm biệt" x2

Cầm quyển tập trên tay, cô lại nhớ đến những bạo hành mà mình đã trãi qua, đôi chân hiện tại cũng là một trong số đó, cô không tức giận chỉ khẽ mỉm cười bất lực, cô không có ai để dựa dẫm cả, cô chỉ có thể mỗi ngày tự cho bản thân một lí do để có thể mỉm cười và đi về phía trước, cô không oán trách bất kì ai, cô chỉ cảm thấy bản thân mình quá vô dụng! Cô đến chỗ ngủ của Daisy, sờ vào vị trí quen thuộc đó, ôm cái chăn của Daisy...

"Daisy! Nếu rời xa nơi này khiến mày hạnh phúc thì nhớ là phải sống thật tốt, đừng để bọn người xấu bắt lấy mày lần nửa biết không? Tao chỉ có thể cùng mày đi đến đây thôi, nếu kiếp sau có duyên vẫn muốn cùng mày chung sống dưới một mái nhà, nhưng có thể cho tao tham lam một chút muốn mày trở thành hình dáng con người được không?!"

Những lời này của cô liệu nó có nghe thấy?
~~~~~~~~~~~~

[Bách Hợp] Cô Chủ - Meow (LotEng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ