Chương 8: Vụ án mới bắt đầu

457 35 0
                                    

"Ưm--"

Nàng đột nhiên nhào tới hôn mạnh bạo lên môi cô.

Cô bất ngờ, dùng sức đẩy nàng ra, kết quả lại bất thành vì nàng trước đó đã nhanh tay hơn khóa hai tay cô ra phía sau bằng còng số 8. Nàng cứ thế đẩy lùi cô vào vách kính trong thang máy. Môi cả hai vẫn dán chặt vào nhau. Dùng hai chân giữ chặt người cô lại, bao vây lấy cô.

Nàng hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn, lưỡi nàng cư nhiên lướt trên môi cô, cậy hàm răng cắn chặt của cô ra, thành công tiến đến tìm chiếc lưỡi kia mà ra sức quấn lấy.

Bây giờ, nàng chỉ muốn... hôn Freen được sâu hơn.

...


" Ting! "


Âm thanh lên đến tầng cao nhất vang lên, cũng là lúc Becca đẩy Freen đến bên giàn nút điều khiển. Cửa thang máy chưa kịp mở đã bị nàng ấn cho xuống tầng G trở lại. Cứ liên tục như thế, khi thang máy lên đến tầng 21 sẽ lại bị nàng ấn xuống tầng G để không một ai có thể bước chân vào đây được. Cũng thật lạ vì chẳng ai sử dụng thang máy này cả.

Becca dần trở nên mất kiểm soát khi nàng đã không còn màng tới người đang bị mình hôn là một cô gái nữa.

Nàng thoải mái hôn lên môi Freen, không ngừng tìm kiếm chiếc lưỡi kia.

Freen nhíu mày, cảm giác khó thở bao trùm lấy cơ thể.

"AH!"

Freen bằng một cách nào đó đã tháo rơi chiếc còng số 8, từ trong người lấy ra một cây kìm chích điện, chích nhẹ vào sau gáy Becca, làm nàng đau quá phải buông ra.

"CÔ BỊ ĐIÊN RỒI HẢ!!??" – Freen tức giận, hùng hổ quát lớn.

"Tại..tại sao nó lại giống..giống đến thế!? Cảm giác này..."

Becca cúi mặt xuống, nàng mở to mắt sợ hãi vì những dòng suy nghĩ của chính mình, hai tay bất giác nắm chặt, cũng không màng để ý đến Freen vừa mới nói gì.

"Cô muốn gì!?" – Freen gằn giọng, sắc mặt rất u ám.

".........." – Becca không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Mãi một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Freen, nhưng sao... nó lại quá đỗi bi thương đến thế?

Khóe mắt Becca ngấn nước, nàng tức giận quát lớn:

"ĐÚNG VẬY!! TÔI BỊ ĐIÊN RỒI ĐÓ!! TÔI TRỞ NÊN ĐIÊN LOẠN NHƯ THẾ NÀY LÀ TẠI AI HẢ!!??"

Freen có chút kinh ngạc, sau cùng vẫn là không muốn tranh cãi với nàng:

"Đồ thần kinh! Bệnh hoạn!"


" Ting! "


Thang máy vừa xuống tầng G, Freen lạnh lùng lướt qua Becca bước ra ngoài.


" Cạch "


" Bịch "


Cửa thang máy vừa đóng cũng chính là lúc Becca ngã khụy xuống sàn, nước mắt bắt đầu tuôn ra từ khoé mi:

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ