Chương 9: Phân tích vụ án

466 36 2
                                    

Âm thanh vừa dứt, Becca ngay lập tức lao đến nắm chặt lấy cổ áo, đẩy mạnh Freen lùi về sau tới khi lưng cô đập vào bức tường.

"CÔ NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA TÔI NGHE THỬ XEM!! CÔ MỚI VỪA NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!? TẠI SAO CÔ LẠI BIẾT TÊN CỦA--"

"B1, em làm gì vậy!? Mau bỏ S6 ra đi!!" – Nam kéo tay Becca ra. Cô là lần đầu tiên thấy nàng bị cảm xúc làm cho mất kiểm soát như vậy.

"B1, nghe chị, bỏ chị ấy ra đi, chị ấy có tội tình gì đâu sao em phải đến mức nắm lấy cổ áo chị ấy như thế!?" – Irin.

...

"REBECCA PATRICIA ARMSTRONG!!" – Freen tức giận quát lớn.

Becca giật mình, nàng thất thần nhìn lại đôi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo Freen rồi dần bình tĩnh lại, tay cũng chậm rãi buông ra.

Freen sửa lại cổ áo sơ mi của mình một chút, nói:

"Đây là lần đầu tiên tôi gọi đầy đủ họ tên của cô kể từ khi cô đặt chân đến đây đấy! Người ta nói quả thật không sai mà, những người có học thức càng cao thì càng rất dễ bị điên! Còn cô nếu có bị điên thì đi mà chơi đùa với mấy cái bông hoa ngoài kia đi! Đừng có nhằm vào tôi! Đồ thần kinh!"

Freen nói rồi lạnh lùng lướt qua Becca bước một mạch đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, tiện tay cầm lên một xấp hình chụp của vụ án.

Nam thở dài:

"B1, lần này bọn chị không thể bênh vực em được rồi. Vừa nãy, S6 em ấy chỉ là đọc tên của người bị sát hại từ màn hình laptop của chị thôi. Nhưng mà sao em lại kích động đến vậy?"

Becca nhíu mày ngạc nhiên:

"Người... bị sát hại sao?"

Irin cười trấn an:

"Đúng vậy, nạn nhân tên là Becca Ayutthaya. Năm nay 20 tuổi, là nghiên cứu sinh ngành Thiên văn học của trường Đại học Houston, vừa mới trở về nước khoảng hơn 1 tháng nay. Còn đây chính là ngôi nhà của bà ngoại cô ấy, và cô ấy là người thừa kế."

"B1, anh nghĩ là em nên đến xin lỗi S6 đi. Em ấy rất ghét bị người khác đối xử với mình như hành động lúc nãy của em. Nếu như lúc nãy bọn anh không vào can ngăn, không biết chừng... em ấy có thể sẽ đánh chết em ngay tại đây đó." – Heng.

Becca thở dài, nghĩ lại thì lúc nãy nàng là bị làm sao vậy? Chưa rõ sự tình thế nào đã phát điên lên. Vẫn nên là sống chậm lại một chút.

Nàng thở ra một hơi, sau đó bước chân đi tới chỗ Freen, lặng lẽ ngồi xuống kế bên cô.

Freen vẫn không buồn để mắt đến nàng.

Becca ngồi đó một lát lại đột nhiên bật cười. Là nàng đang tự cười chua xót với chính mình:

"S6, cô biết không. Lúc tôi học Tiến sĩ ở bên Mỹ, có lần tôi được nghe Giáo sư của mình kể lại một câu chuyện như thế này:  Có một cô bé gái nọ là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống làm trong ngành cảnh sát. Ba của cô bé là Thượng tướng, còn mẹ của cô bé là Đại tá. Mọi người trong gia đình, ai cũng đều đặt hết niềm tin, niềm hy vọng lên cô bé sắp chuẩn bị chào đời sẽ nối tiếp truyền thống vẻ vang này của gia đình mình. Nhưng, thật trớ trêu thay... khi cô bé ấy vừa mới sinh ra... đã bị mắc chứng bệnh mù bẩm sinh..."

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ