Chương 12: Chuyện ở thư viện

444 34 1
                                    

Freen đơ cả người khi nghe Becca hỏi thế. Như bị nói trúng tim đen, Freen lập tức đánh trống lảng, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình. Cô vừa nói vừa bình tĩnh khom người xuống nhặt lấy từng quyển sách ở dưới đất.

"Cô điên à? Tôi không biết người đó."

Ngoài miệng là vậy, nhưng thật ra trong lòng Freen sớm đã dậy sóng từ lâu rồi.

Bên này, Becca cũng không nói gì nữa mà chỉ vẽ lên môi là một nụ cười:

"Miệng cô nói không biết, nhưng ngôn ngữ cơ thể của cô vừa mới nói ra điều ngược lại đó, cô S6 à. Vậy chính xác cô là người giấu P'Freen của tôi phải không? Cứ chờ đó đi! Chờ xem nếu tôi không tìm thấy P'Freen về từ tay cô, thì Rebecca Patricia Armstrong này sẽ không mang họ Armstrong nữa!"

...

"Mà cô tìm người tên Freen Sarocha Chankimha đó làm chi vậy?" – Freen giả vờ hỏi mông lung, bước chân đã đến bên bàn đọc sách.

Becca thở ra một hơi, nhàn nhạt đáp:

"Không có gì, chỉ là người đó vẫn còn nợ tôi một thứ, buộc tôi phải tìm để đòi lại thôi."

Lời vừa dứt, Becca lúc này vẫn đứng trong hàng kệ sách, đối diện Freen.

"CẨN THẬN!!" – Freen hét lớn.

"ÁH!!"

Kệ sách đột nhiên ngã, Becca ôm đầu ngồi thụp xuống, nhưng nàng lại chẳng cảm thấy đau đớn gì trên cơ thể, ngược lại là cảm giác đang ở trong vòng tay của ai đó, một hơi thở ấm nóng đang bao trùm lấy nàng.

"Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" – Giọng Freen khẩn trương.

Becca từ từ mở mắt thấy bản thân đang ngồi trong vòng tay của Freen, một tay cô đang chống lên kệ sách, giữ nó để không ngã đè lên hai người. Khóe mắt nàng hơi ươn ướt, đúng là nàng đã rất sợ.

Cũng thật may vì kệ sách không quá lớn, nên Freen có thể chống đỡ được nó.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Một cảm xúc khác lạ dâng lên trong lòng, nhưng không rõ nó là gì.

Cả thư viện được một phen xôn xao.

.
.

1 tiếng sau...


Freen đặt đống sách liên quan đến nạn nhân vừa tìm lại được đến ngồi bên bàn đọc sách, lèm bèm oán trách:

"Cái thư viện quái quỷ gì vậy chứ!? Đúng là xui xẻo mà!"

"Tay cô... không sao chứ?" – Becca cảm thấy có lỗi, nhỏ giọng hỏi.

"Nhiêu đây thì nhầm nhò gì. Những lần tôi đi nằm vùng, làm nhiệm vụ còn hơn thế gấp trăm ngàn lần."

Freen không nhìn nàng, vừa nói vừa lấy một cuốn trong đống sách đó ra.

".........."

"Được rồi, cô bắt đầu từ đống bên trái đi, còn tôi sẽ bắt đầu từ đống bên phải. Thông thường những sinh viên kiểu như Kalaya Suwannarat ít nhiều gì cũng sẽ có thói quen ghi chú lại trong sách hay đánh dấu số trang, hoặc là dùng những kí tự gì đó để hàm ý trên sách. Nên là nhớ tìm cho kỹ vào."

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ