Chương 48: Ánh bình minh

418 41 2
                                    

Freen nhíu mày, ngây ngốc hỏi:

"Ngủ? Không phải chúng ta sẽ ngủ chung với nhau sao?"

Becca phì cười. Thiết nghĩ người nằm dưới thân nàng lúc này có phải lớn hơn nàng hẳn 4 tuổi không?

Nàng vẫn ngồi trên bụng Freen. Ngón tay di chuyển lướt dần xuống cổ áo vuốt nhẹ.

"Em muốn anh mãi mãi từ đây trở về sau này..."

Hơi thở ấm nóng phả vào bên tai:

"...sẽ chỉ của riêng một mình Rebecca Patricia Armstrong em thôi."

Freen kinh ngạc như chưa thể tin vào tai mình, lấp bấp hỏi lại:

"Em... ý... ý em là sao? Em muốn--"

" Chụt "

Nụ hôn của nàng rơi vào môi cô. Điều này càng thêm chứng tỏ những nghi ngờ của Freen.

"Em muốn... làm tình với anh."

Giọng điệu của nàng nghe ra rất bình thản, có thêm phần thích thú.

Freen mở to mắt. Tiêu rồi.

"Em... em có biết mình... vừa mới nói cái gì không?"

Becca mỉm cười:

"Thì... là chuyện chỉ có anh mới làm được cùng em đó thôi."

Ai đó nói với cô đây là mơ đi.

"Becca, em... em có biết chúng ta vẫn chưa... đủ tuổi thành niên không?"

Becca thích thú cười:

"Anh không cần lo. Nếu chuyện đó xảy ra. Anh không nói, em cũng không nói, cũng chẳng ai biết cả. Với lại, em cũng đã có tìm hiểu qua rồi. Anh với em đều là những đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên, nên nếu có bị bắt thì anh cũng không thể bị truy tố trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi được."

Hàng tá những câu hỏi lần lượt thay nhau xuất hiện:

"Em ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? Chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra. Nếu không, mình không những bại lộ thân phận mà còn bị cảnh sát bắt giam nữa..."

Freen không nói gì, trực tiếp đẩy Becca sang một bên, nhảy xuống giường, phóng nhanh ra cửa.

"Nếu anh dám bước ra khỏi căn phòng này dù chỉ một bước, em sẽ lập tức hét lên là anh đã cưỡng hiếp em!" – Becca hùng hổ đe dọa.

Freen lặng người, tay nắm chặt tay nắm cửa. Mãi một lúc sau mới xoay người lại.

Freen mở to mắt, lao nhanh như một cơn gió chạy đến chỗ nàng, vơ vội cái chăn phủ lên thân người nàng.

"EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ!?"

Nàng bị sao vậy? Nàng điên loạn vì điều gì kia chứ? Tại sao lại thoát y trước mặt cô như thế này?

"Cơ thể của em có đẹp không?"

Becca hỏi khi đã thành công gỡ bàn tay Freen ra khỏi người mình, cái chăn theo đó cũng rơi xuống đất, khiến cơ thể nàng cứ thế mà lộ ra toàn bộ trước mặt Freen.

Freen kinh hãi đến nỗi chân loạng choạng bước lùi về sau trong vô thức. Riêng nàng thừa cơ tiến tới đẩy lùi Freen đứng sát vào cánh cửa phòng.

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ