Chương 52: Thoát khỏi tử thần

457 41 5
                                    

Becca chết lặng, nhìn từng dòng người cảnh sát hối hả chạy vào bên trong. Họ khiêng ra hai cái xác đã được phủ khăn trắng che kín người.

Heng đứng đó, bàn tay lạnh toát giật phăng tấm khăn trắng kia ra. Đó là hai cái xác đã hoàn toàn bị biến dạng, cháy đen đến mức không thể nhận ra được đó là ai.

Heng run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, mọi chuyện vẫn chưa có gì chắc chắn cả, chưa biết người đó chính xác có phải là Freen hay không. Anh vẫn đặt niềm tin, chỉ là xác suất người còn sống là một con số quá nhỏ bé.

Heng hít vào một hơi thật sâu, lạnh giọng nói:

"Mau đem về trụ sở. Chính tay tôi... sẽ khám nghiệm."

Viên cảnh sát gật đầu.

Irin, Billy và cả Nam đều chỉ còn biết đứng im như thế mặc cho cái xác bị khiêng đi ra xe đưa về trụ sở. Thân thể run lên, tay nắm chặt, dường như không muốn tin những gì đang xảy ra trước mắt là sự thật.

"Không... không phải! Không phải là như thế đúng không!? Hãy nói với em đây không phải là chị ấy đi, ZOILUS!!"

Becca hoảng loạn, mất kiểm soát lao nhanh đến nắm chặt lấy cổ áo Heng mà bật khóc nức nở.

Heng nhìn Becca, một cõi chua xót trong lòng càng thêm dâng lên. Chỉ riêng anh và Billy là đang cố nuốt nước mắt vào trong, còn 2 cô gái trong đội tất nhiên đã không thể kiềm nén được mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Nói đi! Hức! ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ!?"

Becca ngày càng mất kiểm soát, lực siết cổ áo của Heng đã ngày một mạnh hơn.

Heng bất lực nhìn nàng:

"B1, em..."

...

Có một âm thanh gì đó thật yếu ớt vang lên từ thảm cỏ ở phía bên kia của chiếc tàu hỏa. Nó khiến Heng phải ngưng chú ý đến Becca. Nhưng bởi do chính cái sự ồn ào sau vụ nổ bom đã lấn át cái âm thanh yếu ớt đó đi, không cách nào nhận ra được nó.

Lắng nghe và cố lắng nghe, nhưng âm thanh đó lại một lần nữa biến mất.

Heng tức giận quát lớn:

"IM NGAY HẾT CHO TÔI!!"

Tất cả hàng trăm con người tại đó đều im bặt ngay.

Không gian như ngưng đọng. Thời khắc này, Heng mới có thể nghe rõ những cái âm thanh yếu ớt kia. Không chỉ anh, mà tất cả những con người ở đây đều nghe thấy rất rõ.

Không chần chừ, IDF ngay sau đó lập tức chạy vòng ra phía bên kia của chiếc tàu hỏa. Becca cũng vậy, trong tức khắc đã phóng đến chỗ một cô gái trên người đã thấm ướt đầy máu. Người đó không ai khác chính là Freen.

Becca nức nở, khụy gối đỡ Freen ngồi trong lòng mình.

"Becca, em đây... rồi... chị... ưm..."

Becca liên tục lắc đầu:

"Đừng, chị đừng nói nữa! Em sẽ đưa chị đến bệnh viện! Chị không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Không có sự cho phép của em, chị không được tự ý rời xa em, chị nghe rõ không!?"

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ