Chương 58: Quá khứ không tên

486 35 2
                                    

"Ưm..."

Thanh âm mê mẩn vì đôi môi nóng ấm của nàng vừa dời xuống mút mạnh vào cổ. Cảm nhận rất rõ hơi ấm nơi bàn tay nàng đã thành công bỏ qua lớp áo sơ mi tiến vào bên trong, thản nhiên sờ soạn trên khắp cơ thể cô, cứ như một con rắn luồn lách di chuyển tìm đến nơi nó muốn vậy.

"Hm... Bec... khoan--  Ưm..."

Nàng vốn đã chẳng muốn nghe, trực tiếp hôn xuống môi cô bằng một nụ hôn vô cùng cuồng nhiệt. Bởi tại thời khắc này, nàng chỉ biết rằng nàng muốn cô. Phải, nàng muốn cô phải trở thành người phụ nữ của riêng mình nàng.


" Bịch "


Freen đột nhiên lật người để nàng nằm gọn dưới thân mình. Mọi thứ đến quá nhanh, thiếu chút nữa đã thực sự mất kiểm soát.

Khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, khuôn mặt loáng thoáng đã đỏ ửng vì sự dồn dập của nàng. Riêng nàng ở bên dưới chỉ nở ra một cười thật quyến rũ, choàng tay ra sau cổ muốn kéo cô tiếp tục vào nụ hôn...

"Em..."

Hai đôi môi chưa kịp chạm vào nhau, cô đã lên tiếng cắt ngang khiến nàng phải dừng lại.

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc, hỏi:

"Em gần đây bị sao vậy? Chị thấy em hôm nay lạ lắm đấy."

Nàng mỉm cười, một tay di chuyển đặt trên má cô, tay kia ôm lấy eo cô kéo nhẹ xuống, tình cảm nói:

"Không có gì. Chỉ là... cảm giác... nếu không muốn để vụt mất khỏi tay thứ quan trọng nhất của cuộc đời mình, thì phải biết cách nắm giữ và trân trọng nó nhiều hơn nữa. Và em chính là đang thực hiện những điều đó đấy. Với cả, hôm nay em đã đi gặp P'Heng."

Cô nhíu mày, không hiểu sao trong lòng lại đặc biệt cảm thấy không thoải mái.

"Em đi gặp anh ấy làm gì? Nói về chuyện gì?"

Đâu đó phảng phất mùi giấm chua.

Nàng bật cười, hôn nhẹ vào môi cô một cái.

"Chị làm sao đấy? Là đang ghen sao?"

".........."

Cô không đáp, chỉ nhìn sang chỗ khác.

Xem cái vẻ mặt hờn ghen này của người yêu nàng có đáng yêu quá hay không chứ. Cứ như trẻ con vậy, khiến nàng không thể không vui sướng trong lòng.

Trên môi vẫn là nụ cười đó, nàng tiếp tục nói:

"Chỉ đơn giản là cuộc trò chuyện giữa hai vị bác sĩ hàng đầu ở hai lĩnh vực khác nhau thôi. Một người chữa tâm bệnh, một người chữa bách bệnh. Nhưng nhờ vậy mà em mới cảm nhận được một cách sâu sắc từ câu nói của William Shakespeare trong vở nhạc kịch Macbeth:  Nếu bạn buồn bã thì hãy bày tỏ cảm xúc của mình. Sự kìm nén và che giấu nỗi đau chỉ khiến trái tim bạn trở nên chai sạn và tổn thương nhiều hơn thôi."

Cô ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu như chợt nhận ra điều gì đó.

"À, ra là nói về P'Nam sao? Nhưng chị lại rất tò mò, rốt cuộc trong đầu em chứa bao nhiêu cuốn sách, kiến thức trong đó vậy? Sao cứ hễ mở miệng ra là ông này nói cái này, bà kia nói cái kia mãi thế? Chị nghe riết mà chẳng hiểu gì cả. Hơn nữa, chị chỉ thích nghe một mình em nói thôi."

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ