Chương 64: Đánh mất

461 35 5
                                    

Tiếng hét xé nát cõi lòng của Becca vang lên cũng là lúc IDF đồng loạt rơi ra những giọt nước mắt mà họ đã cố kiềm nén từ lâu trước đó. Họ đứng đó, lặng im nhìn cô gái như hóa thành người mất trí kia mà không khỏi đau lòng.

Cố nuốt nước mắt vào trong, Nam bước tới chỗ Becca như muốn an ủi, san sẻ nỗi đau này với nàng. Bỗng, nàng chợt đứng phắt dậy, tay lau vội hai hàng nước mắt, chân bước nhanh đi đến chỗ Heng, vội nắm chặt lấy bàn tay anh.

"Không thể nào đâu! P'Heng, em xin anh, xin anh hãy kiểm tra ADN lại một lần nữa đi, có được không!? Chắc chắn đã có nhầm lẫn gì đó rồi... Phải rồi, anh có còn nhớ lần đó không? Cái lần mẹ của P'Billy bị bắt cóc đó, chẳng phải chúng ta đều nghĩ P'Freen đã chết rồi sao? Nhưng chị ấy vẫn còn sống đó thôi. Em chắc chắn trong chuyện này đã có nhầm lẫn gì đó! Anh làm ơn... làm ơn hãy khám nghiệm lại đi! Không biết chừng... không biết chừng mấy cái thiết bị đó đều đã lỗi thời hết rồi nên mới cho ra kết quả sai như thế!"

Cho dù Becca đã không còn khóc như lúc đầu nữa, nhưng tình trạng hiện tại của nàng bây giờ mới chính là thứ khiến IDF đau lòng hơn bao giờ hết. Miệng nàng cười nói trông rất bình tĩnh như trên cương vị là một nữ cảnh sát, nhưng qua ngôn ngữ cơ thể của nàng, tất cả đều hoàn toàn trái ngược. Đó là sự phủ nhận, trốn tránh...

Heng cắn răng, anh không thể nào nhìn vào mắt Becca bình thường trong lúc này được. Sự tức giận, bức bối, khó chịu khiến anh chỉ muốn tìm một chỗ nào đó giải phóng chúng ra mà thôi. Sau cùng, kiềm nén chính là thứ anh có thể làm lúc này.

"Em đi theo anh."

Becca cùng IDF lẳng lặng đi theo sau Heng bước vào phòng khám nghiệm tử thi, nơi một cái xác đã phủ khăn trắng nằm bơ vơ trên chiếc bàn lạnh lẽo ở một góc kia.

Heng hít vào một hơi thật sâu, trước mặt anh là hình ảnh người con gái ấy đang lê từng bước chân thật nặng trĩu đến bên cái xác đó.

"Tối hôm qua, bọn anh nhận được cuộc gọi điện báo đến, rằng Freen đã tử nạn trong vụ nổ bom phạm vi diện rộng do trùm ma túy gì đó gây ra. Bên phía FBI biết em ấy không còn người thân nào nên đã trực tiếp... chuyển xác em ấy về đây... để bọn anh an táng... Ban đầu, bọn anh không ai tin cả cho đến khi... khi anh kiểm tra ADN... Hết lần này đến lần khác, làm đi làm lại hàng trăm ngàn lần... Nhưng cuối cùng, kết quả cũng chỉ có một. Lúc đó, Irin đã lập tức xác nhận lại với phía FBI, còn P'Nam thì cố gắng bẻ gãy hệ thống bảo mật ở cơ quan đó... Tất cả mọi thứ, mọi thông tin về Freen đều đã... hoàn toàn biến mất, giống như em ấy... không hề tồn tại ở đây, ở thế giới này, và cả... trong cuộc sống của chúng ta."

Từng câu nói của Heng như những nhát dao khiến IDF lặng lẽ rơi nước mắt. Ngay cả anh và Billy, là những người đàn ông cứng rắn, mạnh mẽ cũng vẫn không thể nào kiềm chế được sự xúc động. Cái cảm giác bức bối, nặng trĩu vô cùng khó chịu khi mất đi đồng đội, người mà mình xem như người thân trong gia đình... Nó đau lắm, thực sự rất đau.

Becca vẫn đứng đó, nàng im lặng và chẳng phản ứng điều gì. Nhìn theo bóng lưng cô đơn, xa cách đó của nàng mà trái tim quặn thắt vô cùng. Họ hiểu chứ, rằng không gì có thể sánh bằng nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương nhất, người mà mình hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến cuối đời. Để rồi giờ đây, chỉ còn là một thân xác thật lạnh lẽo không mang hơi ấm. Trước mặt là Người, nhưng linh hồn mãi mãi trở về hư vô.

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ