Ngoại truyện 4: Cơn sốt (END)

517 34 0
                                    

Buổi tối, căn phòng của đôi vợ vợ hạnh phúc kia lại vang lên những âm thanh lớn. Một người tức giận quát tháo, một người thì mếu máo giải bày.

"Chuyện không phải như em nghĩ đâu mà, vợ ơi. Chị thật sự không có mà!"

"Còn dám chối!? Chị nghĩ tôi bận việc suốt ngày sẽ không biết chị làm gì sau lưng tôi sao!? Đây là lần thứ mấy rồi hả, Freen Sarocha Chankimha!? Chị nói dối tôi suốt 8 năm qua đã bao nhiêu lần rồi hả!?"

"Không..không phải vậy mà, Bec. Em hiểu lầm rồi, chị thực sự không--"

"Tôi mệt rồi. Mau biến khỏi đây trước khi tôi điên lên và băm xác chị ra!"

"Vợ à, chị--"

"GET OUT!!!"

...

Freen lần này lại tiếp tục bị nàng đuổi ra khỏi phòng vì cái tội dám nói dối nàng là dẫn bé Ranee đi khu vui chơi. Ừ thì đúng là có đi đó, nhưng chỉ vừa mới xế trưa một chút đã dẫn con bé sang nhà P'Nam nhờ chị ấy trông giúp con bé, rồi một mình cô lại thần thần bí bí đi đâu đó, đến xế chiều mới tới rước con bé trở về nhà. Như nào bị nàng phát hiện ra, tức giận cô vì điều gì, vì ai mà không chịu nói sự thật với nàng.

Freen buồn bã, chỉ còn biết lếch cái thân đến chỗ chiếc ghế sofa quen thuộc. Chân bước xuống cầu thang lại gặp bé con Ranee hệt như lần trước.

Ranee thở dài ngao ngán:

"Daddy vào phòng ngủ chung với con đi. Tiết trời đã vào mùa đông rồi, sẽ lạnh lắm. Con không muốn Daddy bị cảm lạnh đâu."

Freen mỉm cười, cảm thấy thật vô cùng đáng yêu và ấm áp. Nhờ con bé mà nỗi buồn lúc nãy cũng vơi đi được vài phần. Sau đó, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cùng bước về phòng.

...

Becca ngồi trên ghế sofa, mặt mày cau có khó chịu, tay liên tục lật qua lật lại cái xấp hồ sơ về vụ án nào đó dưới ánh đèn vàng. Động tác của nàng cứ như muốn xé cái xấp hồ sơ đó ra thành từng mảnh vậy.

" Bịch! "

Đóng cái xấp hồ sơ đó lại rồi quăng nó sang một bên. Nàng ngửa người ngồi đó nhắm mắt ngước mặt lên trần phòng, thở ra một hơi thật dài và đầy mệt mỏi, mơ hồ mở mắt ra rồi quay sang nhìn chằm chằm lên một vật gì đó.

"Freen, em yêu chị là để chị nói dối em sao? Em chấp nhận chị, đồng ý kết hôn với chị và mang Ranee đến với thế giới này chỉ để chị dùng con bé làm tấm bia đỡ đạn cho mọi chuyện chị làm sao? Chị biết cái em thích nhất là gì, nhưng lại không biết cái em cần nhất bây giờ là gì sao?"

Becca đau lòng rưng rưng nước mắt. Nàng cũng không biết nữa, nàng không biết vì sao bản thân lại có cảm xúc như vậy. Chẳng phải cả hai đã cùng nhau trải qua những tháng năm thăng trầm trong cuộc sống, cùng chờ đợi đối phương suốt ngần ấy năm đó, và... chẳng phải cả hai yêu đối phương rất nhiều mới kết hôn và sống chung một nhà với nhau sao?

Tâm trí rối bời, nàng bây giờ cảm thấy bản thân bốc đồng lắm. Có lẽ, chắc do nàng đã làm việc quá sức khi phải đâm đầu giải quyết hàng loạt những vụ trọng án xảy ra liên tiếp gần đây, mới sinh ra cảm giác căng thẳng, chán nản và mệt mỏi thế này.

[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ