.
.
."Cuối cùng, chào mọi người, tôi là Rebecca Patricia Armstrong, tên thường gọi là Becky, một Tiến sĩ Tâm lý học tội phạm tốt nghiệp loại xuất sắc của Đại Học Harvard. Sau này, mong mọi người giúp đỡ ạ."
"Cô thật ra là ai vậy hả?"
"TẠI SAO!? TẠI SAO CÔ LẠI BIẾT BÀI HÁT NÀY!? NÓI ĐI!! CÔ ĐÃ GIẤU SAROCHA CỦA TÔI Ở ĐÂU RỒI HẢ!?"
"Becca, là em thật sao!? Chị--"
"Chị tránh xa tôi ra!"
.
."Em yêu chị, Sarocha."
.
.
."Tất cả những gì mà em biết về bọn chị thông qua lời đồn từ mọi người. Nó cũng chỉ là phần bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Thật ra, bọn chị không đơn giản như em nghĩ đâu."
"B1 giống như một quả bom nổ chậm vậy. Em ấy có thể nhìn thấu tất cả mọi chuyện..."
"Nhưng, nếu một ngày, em ấy không còn nhìn rõ được bản thân sau bản ngã trong con người mình thì... Bùm! ...Chắc chắn, em ấy sẽ rơi vào vực thẳm, rơi vào nơi tận cùng nhất, sâu thẳm nhất của sự tuyệt vọng..."
.
.
."B1 à, S6... S6 đã chết rồi."
"Không đâu... Sao... sao có thể như thế được kia chứ!? Chị... chị ấy vẫn còn... vẫn còn rất khỏe mạnh kia mà. Không... không thể nào đâu... Mọi người đang nói dối... không thể..."
"REBECCA PATRICIA ARMSTRONG!!!"
"SAROCHA CHANKIMHA ĐÃ CHẾT RỒI!! CHÍNH TAY ANH ĐÃ KHÁM NGHIỆM, ĐÃ KIỂM TRA ADN HƠN 1000 LẦN RỒI!! NHƯNG TẤT CẢ ĐỀU CHỈ RA ĐÚNG MỘT KẾT QUẢ NHƯ THẾ THÔI!!"
"Không!! Không phải!!"
"SAROCHA!!!"
Tiếng hét vang vọng mang đầy đau đớn...
.
.
."Alo, em nghe đây, P'Nam."
"Becky!!"
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Aw, bộ em không biết gì sao? Hôm nay sẽ có sao băng ghé qua đó. Nó là trận mưa sao băng lớn nhất trong lịch sử, nghe đâu nếu em mà bỏ lỡ thì phải mất đến tận 113 năm nữa mới có thể nhìn thấy lại nó đó."
"...Nè, Becky! Em có muốn ước gì không? Chị nghe nói điều ước được thực hiện dưới mưa sao băng sẽ trở thành hiện thực đó. Bọn chị đã có hết rồi, còn em thì sao?"
"Hmm, để xem nào. Phải rồi, em ước người đó sẽ xuất hiện và nói với em rằng... Đã để em chờ lâu rồi, Becca."
".........."
"Thôi mà, em chỉ đùa thôi..."
"Sao băng, đâu thể nào kỳ diệu đến nổi khiến một người đã mất đi sống lại được chứ. Huống hồ chi..."
...
"Huống hồ chi... hôm nay là ngày giỗ của chị."
.
.
."Anh... anh sao... sao lại có... có được... điện thoại của... S6?"
"TÔI HỎI TẠI SAO ANH LẠI CÓ ĐƯỢC ĐIỆN THOẠI CỦA S6 HẢ!!??"
"...Tuy chị có hơi ngốc thật, nhưng chị vẫn luôn tin rằng mọi điều ước được cầu nguyện dưới ngôi sao băng chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Vậy thì... em đã ước gì chưa?"
"Em... em đã... đã ước rồi."
Giọng nhỏ nhỏ run run, tựa hồ như chỉ có mình nàng là nghe thấy.
"Người tôi cần đã đến rồi."
"Geminids... thực sự đã mang chị trở về bên tôi."
.
.
."Chỉ... chỉ là... mơ thôi sao? Tất cả... tất cả những gì xảy ra vào đêm hôm qua chỉ là... một giấc mơ thôi sao?"
"SAROCHA CHANKIMHA!!! KHÔNG PHẢI CHỊ ĐÃ HỨA VỚI EM RỒI SAO!? MAU RA ĐÂY CHO EM!!!"
Bước chân vô định, đau đớn tìm kiếm bóng dáng của một ai đó...
...
"Chị... đồ khốn nạn..."
Giọt nước mắt khẽ rơi...
.
.
.----------[ End Trailer ]----------
Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] [BHTT \ Edit] - Truy Tìm Hồi Ức
Fanfiction• Edit by : Freen'BB • Thể loại: girllove, trinh thám, tâm lý tội phạm, hành động, kinh dị, tình yêu, lãng mạn, HE,... * Nhân vật chính: Freen, Becky, Nam, Irin, Heng, Billy * Số chương: 72 chương + 4 ngoại truyện ------------------------- [ VĂN...