Chương 18

45 1 0
                                    

Thời gian nghỉ ngơi cũng không được bao nhiêu, bọn họ tiếp tục bị dẫn đến một căn phòng với nhiều khoang nhỏ đủ để một người nằm. Đó gọi là buồng tăng, giảm áp lực, Gulf từng thấy nó khi làm nhiệm vụ đột nhập vào một tổ chức, nhưng ở đó nó là dụng cụ để tra tấn. Gulf bất giác nhìn lên quân hàm trên áo sĩ quan, rồi lại nhìn bản thân được phản chiếu trên miếng kim loại của buồng máy, đôi chân bỗng dưng muốn chạy trốn khỏi đây, cậu muốn về lại với đội lính đánh thuê của mình, bỏ qua việc trả thù, mọi thứ cứ thế xây dựng lại từ đầu cũng được. Trên trán Gulf xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, đôi vai không theo ý mà run lên nhè nhẹ. Cậu cố gắng khiến cơ thể bình thường bằng những lần hít thở, rồi cứ thế theo tiếng sĩ quan tiến vào bên trong khoang kim loại. Cánh cửa cách mặt Gulf một khoảng ngắn được đóng lại, cậu đưa tay đấm đấm, tiếng va chạm vang lên bị dội lại, cái máy này không thể mở từ bên trong.

Gulf không thể nhận biết được mọi chuyện diễn ra xung quanh, cho tới khi cảm giác được từng luồng áp lực đè nén trên người mình, dần dần cứ thế áp lực được tăng lên, cậu cảm thấy người mình căng cứng, bị ép chặt lại. Tuy biết rằng bọn họ sẽ không dám điều chỉnh đến mức chết người, nhưng cảm giác phải chịu đựng khiến cơ thể không chịu nổi. Lồng ngực bị ép chặt, đến việc hít thở cũng khó khăn, cậu bỗng cảm thấy có chất lỏng chảy ra từ mũi và tai mình, tầm nhìn bắt đầu bị mờ đi, tuy vậy vẫn có thể nhìn rõ được màu máu đỏ đang dính trên tay. Gulf bỗng chốc bị sặc, hiện tại cậu đang nằm trong cái máy này, máu mũi chảy ra không ngừng cứ thế lại đi ngược vào trong. Cậu cảm nhận được vị máu trong miệng mình, muốn ho nhưng cũng không còn sức. Tay và chân cậu đều đau mỏi, máu cũng đã ngừng chảy dường như một số bong bóng khí trong quá trình tăng áp đã làm tắc nghẽn mạch máu, tất cả như đang muốn đè nát cậu.

Một lúc nữa, khi tất cả mọi người đều cho rằng mình không thể qua khỏi thì nắp máy được mở ra, theo đó là những tiếng xì hơi do khí bị nén, không một ai còn đủ sức để tự mình bước ra, cứ thế từng người một được kéo ra ngoài. Cả người căng cứng bây giờ mới được thả lỏng, được bộ phận cứu thương đỡ dậy và dìu đi lại, họ mới chắc chắn phần chân của mình chưa bị liệt. Không biết do ý chí kiên cường hay bọn họ không còn sức để bỏ cuộc, phần khảo sát này không ai bị loại. Gulf lau vội vệt máu ở mũi, rồi tiện đó nhổ ra một búng máu và nước bọt. First thật như không chịu nổi, còn đang hít thở bằng bình oxi, trông thật sự rất thảm hại. Lần này thời gian nghỉ ngơi được năm phút cho tới phần thi tiếp theo.

Gulf cố gắng đi đi lại lại với đôi chân đang rất mỏi. Nhưng cũng chỉ được một lúc rồi lại ngồi xuống, cậu quyết định sẽ ngồi như vậy cho tới hết thời gian nghỉ. Nhìn mọi người đã thành ra thế này, Gulf thầm nghĩ chắc cùng lắm sẽ còn một hay hai bài khảo sát nữa thôi là đủ. Một tiếng còi vang lên, tất cả lại tiếp tục miễn cưỡng đi tiếp, cho tới một căn phòng trống. Ở đây như một hình hộp chữ nhật, bên trong không có bất cứ một vật gì, bọn họ bị đẩy vào bên trong và cánh cửa duy nhất đóng lại, hoàn toàn không có lấy một khe hở. Ánh sáng không thể lọt vào, nơi đây ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài, mấy bảng đèn trên trần nhà được bật lên sáng rực, bên ngoài tiếng còi lại một lần nữa vang lên.

RANH GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ