Những ngày sau đó có một số chuyện xảy ra ... thật ra là rất nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải đưa Takeru vào danh sách mục tiêu cần vượt qua, bỏ qua những tật xấu của anh ta thì thật sự anh ta là một người khá giỏi giang, rất nhiều lần anh ta đã đánh bại bọn Ayakashi mà không có bọn tôi giúp sức, dù thế nào thì năng lực của anh ta cũng hơn bọn tôi rất nhiều.
Ừm ... hình như anh ta cũng biết như vậy nên tỏ ra vô cùng cao lãnh, dường như không muốn để ai tiếp xúc với mình, làm ơn đi chẳng ai muốn nói chuyện với tên mặt băng đáng ghét như anh đâu.
Thật sự tôi nghĩ cả đời này không thể nào hòa hợp với con người đó, thế nhưng mọi chuyện sau đó lại diễn biến theo chiều hướng tôi mơ còn không mơ được.
Chính là vào cái ngày ấy, một tên Ayakashi có khả năng nhốt con người vào không gian khác xuất hiện, gã tấn công chúng tôi bằng một đòn duy nhất, phía dưới chân tất cả chúng tôi sau đó xuất hiện một hố đen rồi chúng tôi bắt đầu rơi, sau đó ... không có sau đó vì tôi bất tỉnh nhân sự rồi
Cho đến khi tôi bị một ai đó vỗ vào mặt bản thân tôi mới bừng tỉnh, tôi phát hiện ra chỉ có tôi và ... Takeru ở đây, chúng tôi đứng giữa khu rừng lớn đầy hoang mang, điện thoại thư pháp hoàn toàn mất kết nối, đến cả chức năng biến hình cũng không dùng được, lúc đó tôi nghĩ mình toang rồi!
Hai người chúng tôi đi lanh quanh một vòng khu rừng cũng không thấy ai, điều tôi thấy chỉ có vừa mệt vừa đói. Có lẽ vì thế mà tôi đã bất cẩn ngã lăn xuống một con dốc, tuy nó không cao nhưng cũng đủ làm cái chân trái của tôi u thành một cục, tôi không đi được luôn.
Tối hôm ấy cả hai chúng tôi trú trong một hang động nhỏ, tất nhiên chính là do Takeru tìm thấy, tôi cảm thấy chuyện trật chân này cũng không quá tệ, ít ra tôi không cần phải đi lại vừa có cơ hội hành chủ nhân thân mến nhà tôi.
Tôi nhớ rõ vẻ mặt đầy căng thẳng của Takeru, đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn có vẻ lo lắng như vậy, tôi không nghĩ là hắn sợ chết đâu tôi chỉ nghĩ hắn đang lo lắng cho mọi người bên ngoài thế giới này thôi.
Hôm ấy tôi mới biết thì ra vị chủ nhân thân mến nhà mình lại có năng lực sinh tồn mạnh mẽ như vậy, anh ta đi cả một buổi chiều đem về không ít thức ăn, tất nhiên cá anh ta bắt rồi thì do anh ta làm, quả do anh ta hái thì anh ta rửa, tôi vừa ăn vừa cảm thấy vô cùng hợp lý.
Thật ra dạng vết thương này đối với tôi là chuyện nhỏ, chỉ là muốn đày đọa anh ta một chút để xả giận mà thôi, thế mà anh ta hình như tin rằng vết thương của tôi nặng thật, nửa đêm tôi bật dậy nhảy lò co đi vệ sinh bị anh ta phát hiện, người ta thân dài vai rộng trực tiếp vác tôi lên vai luôn :
- Vết thương còn chưa lành mà cứ chạy nhảy lung tung, em đi đâu thì bảo tôi một tiếng!
Thế là tình thế trở nên vô cùng ... ngại ngùng.
Tôi không nhớ trong kí ức của tôi có hình ảnh nào về anh ta lại nhẹ nhàng dễ chịu như vậy, bình thường anh ta hoàn toàn là một tản băng di động không thể đục dũa, thế mà hôm nay lại vô cùng ân cần quan tâm đến tôi như vậy, ôi trời ơi nghĩ đến đã thấy lạnh sóng lưng! Tên này có khi nào là Ayakashi giả dạng không vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Takeru x Chiaki ] Những Câu Chuyện Ngày Bên Nhau
FanfictionChỉ là fanfic ship nhân vật, nên cân nhắc trước khi đọc.