Chương 2 : công việc

1.1K 72 6
                                    

  Sau một hồi ở trên xe thì cũng đã đến nơi , đoàn xe dừng lại trước cổng của một căn biệt thự to lớn và đồ sộ . Cậu choán ngợp trước cảnh tượng trước mắt , cậu nghĩ thầm chi phí xây cổng thôi chắc cũng phải mất chục tỷ chứ đùa . Rồi cánh cổng mở ra và đoàn xe tiến vào .
  Cậu được người của hắn dẫn vào trong căn biệt thự . Khi cánh cửa được mở ra cậu nhìn thấy người hầu xếp thành 2 hàng 2 bên thẳng đều , đang cung kính cúi chào mừng chủ nhân về nhà.
  Bổng Dazai hắn xoay người lại chậm rãi tiến về phía cầu rồi nói :"Chào mừng đến nhà của tôi , cậu thấy nó thế nào ?".Bất chợt bị hỏi cậu chanh chóng trả lời lại:"Nhà của ngài rất đẹp " . Thấy biểu cảm của cậu như vậy hắn cũng chỉ cười trừ rồi nói:"vậy à ".Sau đó hắn tiếng đến chổ hầu trưởng rồi nói gì đó với bà ta rồi rời đi lên lầu .
  Sau khi hắn rời đi thì những người xung quanh bắt đầu xì xào về việc gì đó .
"Này này cô có thấy gì không?"cô hầu A nói.
  "Có chứ , chủ nhân của chúng ta vừa cười trừ với cậu nhóc kia kìa , đó giờ ngài ấy có thế đâu " cô hầu  B nói .
  Những tiếng bàn tán bị cắt ngang bởi một giọng nói to đến từ phía người hầu trưởng :"Các người hết chuyện để làm rồi sao , mau đi làm đi nếu không muốn bị phạt ". Nói xong bà ta tiến đến chổ cậu rồi nói :"Cô tên là gì?" ."tên tôi là Chuuya , Nakahara Chuuya và tôi là nam " cậu nói . "Được rồi cậu Chuuya , ngài Dazai bảo với tôi rằng từ giờ cậu sẽ là người hầu của căn nhà này và yêu cầu tôi hãy chỉ dẫn cậu làm việc , hãy đi theo tôi " Hầu trưởng nói .
  Cậu nghe vậy thì đi theo bà ta , bà ta vừa đi vừa giải thích những luật lệ của căn nhà này sau cùng bà ta nói :"người hầu của căn nhà này được chia làm 2 loại " :
+Loại 1: là người tự nguyện xin vào làm ở đây và có thể nộp đơn xin nghỉ việc .
+ Loại 2: là người nợ và nô lệ được mua về . Người nợ thì đỡ hơn nô lệ vì họ có thể làm bất cứ việc gì để trả nợ từ từ và rời khỏi đây còn nô lệ thì không thể rời khỏi đây cho dù có làm bất cứ việc gì trừ khi bị chủ nhân đuổi .
  Nghe thế thì cậu liền hiểu bản thân được xếp vào loại nào rồi . Sau đó họ dừng lại tại phòng tắm cho người hầu . Hầu trưởng nói tiếp :"Cậu đi tắm đi nhìn cậu bẩn quá chủ nhân sẽ không thích đâu , tôi sẽ đi chuẩn bị đồ cho cậu " . Sau đó bà ta rời đi cậu cũng đi vào trong tắm .
  Tắm xong cậu bước ra ngoài lúc này trên người cậu hình như là đồ ngủ dành cho người hầu thì phải . Hầu trưởng nhìn cậu xong rồi bảo :"đi theo tôi". Cậu nghe xong thì đi theo bà ta , trong lúc đi thì cậu quan sát xung quanh và nghĩ thầm:<mặt dù là buổi tối nhưng người hầu và vệ sĩ vẫn khá là đông đèn đóm cũng được bật sáng rực cả lên đúng là người giàu có khác > .
Sau đó cậu được dẫn đến khu vào đó trong căn biệt thự và dừng lại trước một căn phòng .
"Từ giờ cậu sẽ ở trong căn phòng này cùng với những người khác ,à mà cậu làm việc vào buổi sáng nhớ dậy sớm đấy !".Nói xong bà ta rời đi.
Thấy bà ta đã đi cậu cũng mở cửa đi vào.Khi nghe thấy tiếng mở cửa mọi người trong phòng liền quay qua nhìn . Khi thấy cậu mọi người bắt đầu bàn tán và nhìn cậu bằng con mắt dò xét khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn chắc là do lúc hồi nãy . Thấy tình hình có vẻ tệ cậu liền mở miệng ra nói để xua tang bầu không khí này .
"Chào mọi người , tôi là Nakahara Chuuya , từ giờ tôi sẽ làm việc ở đây mong mọi người giúp đỡ ". Mọi người nghe thế thì không thèm quan tâm cậu nữa mà ai làm việc nấy . Cậu thấy trong phòng chỉ còn có 1 chiếc giường nhỏ cũ kĩ ở trong góc phòng không có ai nằm nên liền đi qua đó . Đang đi cậu bị ai đó gạt chân khiến cậu té xuống sàn nhà một cách đau điến .
  Cả phòng thấy thế không ai lại đỡ cậu dậy mà còn cười cậu . Cậu đứng dậy quay lại nhìn người gạt chân mình rồi nói "Làm gì vậy ? sao lại gạt chân tôi?".Còn người gạt chân cậu là một cô hầu nhìn rất xinh đẹp đang ngồi cười nhìn cậu nghe thấy thế liền nói bằng một giọng cợt cả.
  "Ồ xin lỗi nhé , tại chân tôi lâu lâu hay tấy mấy dậy đó mà cậu không để ý chứ". Cậu nghe thế thì cũng tức lắm nhưng đành kệ vậy , rồi cậu tiến lại chiếc giường của mình.còn các cô hầu khác thì bắt đầu nói xấu cậu và ca tụng cô hầu kia:
"Cô đúng là giỏi thật đấy làm cho người hầu mới sợ rồi kìa " hầu A nói.
"Không hổ danh là người hầu được chủ nhân để ý và cho phục vụ mình nhiều nhất" hầu B nói .
  "Chứ sao nữa , ngoài tôi ra thì còn có người hầu nào được ngài ấy để ý như tôi chứ . Nhưng đúng là tức mà con hầu mới lại được ngài ấy trao cho 1 nụ cười" ả người hầu nói .
  Những tiếng nói sì sào một lúc sau cũng ngừng , đèn trong phòng cũng tắt , tất cả người trong phòng chìm vào giấc ngủ .
Còn cậu thì vừa nằm vừa nghĩ lại về cuộc đời của mình thì ra nãy giờ cậu không hề ngủ mà chỉ nằm đó lắng nghe những lời đàm điếu về mình . Cậu không biết ngày tháng sau này của bản thân sẽ ra sao trong ngôi nhà này nhưng cậu chắc chắn rằng nó sẽ không dễ dàng gì.
__________________________________
Mới viết tiếp có gì sai sót mong mọi người bỏ qua =_)

[Dachuu]/Nô lệ của trùm MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ