Chap 1

126 22 0
                                    

Nhà Haitani mấy hôm nay rất yên ắng. Nói đúng hơn là bọn họ không còn tụ họp băng đảng hay nẹt bô ầm ĩ cả ngày nữa. Mà cụ thể lí do dẫn đến việc này là xuất phát từ nhà đối diện bọn họ. Nhà Nishimiya vừa hạ sinh một em bé.

Thiệt ra thì anh em nhà Haitani cũng không tốt đến mức đó, nhưng em bé nhà kia...quá đáng sợ.

Đúng vậy, nhớ hồi mới hạ sinh, anh em nhà Haitani cũng bất cần nẹt bô ầm ĩ cả đêm. Kết quả chính là bọn họ nhận được tiếng khóc cực kì vang dội, mẹ nó, còn vang đến tận bốn giờ sáng. Báo hại hai anh em nhà Haitani mất luôn giất ngủ.

Sau đêm đó, bọn họ cảm thấy rất phiền. Thế là bèn gõ cửa nhà đối diện để cầu hỗ trợ. Mà xui cho hai anh em, nhà đối diện bọn họ đang có một bà bầu thời kì mới sinh đẻ. Thế là sau khi nhìn thấy bọn họ, ông Nishimiya không ngần ngại mà xổ một tràn. Họ xuýt nữa là giác ngộ mẹ luôn.

"Tồn tại đâu ra cái loại nẹt bô giữa đêm rồi còn tụ tập băng đảng đánh nhau ầm ầm như vậy? Bọn mi không thấy gần nhà có bà bầu à? Không biết giữ ý giữ tứ hả? Mấy bây có biết là nhờ bây mà sức khỏe bà bầu rất yếu không? May cho bây là em bé vẫn sinh ra khỏe mạnh an toàn đấy, nó mà có mệnh hệ gì là ông chém bay đâu hai bây rồi. Bây có biết nhờ bây mà con tao nó quấy khóc cả đêm không? Lỡ bà bầu trầm cảm sau sinh đẻ thì sao? Cái đám trời đánh này!"

Ông Nishimiya vẫn tiếp tục. Giọng nói trầm pha giận giữ của ông khiến hai anh em nhà Haitani rơi vào cơn buồn ngủ. Thế là cả hai cứ gật gù như hiểu lời ông Nishimiya, sau đó lẳng lặng chìm luôn vào cơn mê.

Ông Nishimiya càng nói càng hăng, cũng không chú ý đến hai anh em nhà bọn họ. Phải biết, ông đã khổ sở như nào vì cái tật nẹt bô ầm ĩ đêm khuya của cái đám trời đánh này.

Với cái cảnh trước mắt, bà Nishimiya chỉ biết thở dài. Giờ bà can ngăn cũng không được. Chỉ có thể mặt kệ chồng mình xả bực tức lên người hai anh em nhà kia.

Hôm qua chồng bà cố lắm mới dỗ được con đi ngủ. Sợ con quấy mẹ nên ôm con sang phòng khác. Nhưng mà vừa giỗ được bé ngủ, tiếng bô xe lại đột ngột vang lên. Khiến bé giật mình tỉnh giật, còn quấy khóc rất to. Đến tận bốn giờ sáng mới thôi. Thế là chồng bà mang cơn khó chịu trong người từ đó. Đã định là thôi bỏ qua, vậy mà anh em nhà Haitani còn tới gõ cửa. Chồng bà tuy bình thường rất hiền lành, nhưng dữ lên thì anh em Haitani cũng rén ngang. Thế là cứ thuật lí thành văn, ông xả hết bực tức của mình lên người hai thằng nhỏ.

"Oa oa oa!"

Không khí chợt yên tĩnh. Tiếng khóc khiến mọi thứ như dừng lại, ông Nishimiya thì vội lia mắt qua chiếc nôi của con mình. Trùng hợp nhìn thấy hai anh em nhà Haitani đã có một giấc mộng đẹp ngay đường đó.

Ông Nishimiya:"..."

"HAI THẰNG QUỶ CON NÀY! HÔM NAY TA KHÔNG ĐÁNH MI TA KHÔNG PHẢI NISHIMIYA TOGATA NỮA!!!"

"OÁI BÁC ƠI CÓ GÌ MÌNH TỪ TỪ NÓI!!"

Ông Nishimiya nhào đến gõ đầu hai thằng nhỏ. Định đánh thêm mấy phát mà..

"A a.."

Ông Nishimiya:...

Ông Nishimiya thả tờ báo đang cuốn xuống. Đi tới đón lấy đứa bé đang được quấn khăng từ trên tay vợ mình.

"Bé ngoan, Toya ngoan. Không khóc nữa." Ông Nishimiya cứ như thế giỗ dành đứa bé. Khiến bé chuyển từ khóc chuyển thành cười rất tươi, "Ư ư..a"

Anh em nhà Haitani nhìn muốn lòi con mắt. Cả hai đứa đều rất tò mò một đứa bé trông như thế nào. Dù sao thì hơn nhau cũng có hai tuổi, hồi Rindou còn bé tí giống Toya thì Ran chẳng nhớ gì sất. Còn Rindou thì khỏi nói, bạn trẻ này còn chưa thấy bao giờ.

Bà Nishimiya nhìn mà buồn cười, "Hai đứa muốn xem em bé hả?"

Ran với Rindou giựt cả mình. Nhìn qua bà Nishimiya, đầu vô thức gật gật.

"Anh ơi, bế con qua cho hai đứa nhỏ nhìn với." Bà Nishimiya ngọt giọng đẩy đẩy tay chồng. Dù có không cam lòng, rất không cam lòng, nhưng ông Nishimiya vẫn chấp thuật bế bé con nhà mình qua cho hai thằng giặc nhỏ nhìn.

"Bây mà làm nó khóc là coi chừng ta đó." Ông Nishimiya vừa hạ gối vừa nói.

Ran với Rindou gật đầu, nói thật là chắc chắn cái đám này chẳng nghe vào tai đâu.

Rindou nhìn một hồi bất chợt lên tiếng, "Ể? Sao nó xấu vậy?". Ran ở kế bên đơ người, hít một ngụm khí lạnh thầm nghĩ, "Hết muốn sống rồi hả em?"

Y như rằng nghe xong câu hỏi đó. Ông Nishimiya ân cần nhẹ nhàng đặt bé con vào lòng vợ. Còn mình thì xách cổ đám giặc nào đó lên tầng thượng.

Ông Nishimiya: Bây chuẩn bị lãnh án tử đi là vừa.

Anh em nhà Haitani:"..." Ai đó, cứu.
__

[ĐN Tokyo Revengers] Bớt đi người ta đánh giá đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ