Hơn nửa đêm Vương Nhất Bác mới hồi cung.
Không ai biết hắn đi đâu làm gì, đến thị vệ thân tín cũng không biết, dù sao hành tung của điện hạ luôn bất định. Chỉ là sau khi thấy hắn trở về liền bẩm báo Cơ Vô Cơ công tử cũng đã trở lại.
Vương Nhất Bác gật đầu, ra hiệu cho thân tín lui.
Cơ Vô ở trong thư phòng chờ hắn.
Hắn đã bỏ y phục Đại thái giám, trở về diện mạo ban đầu. Cũng không biết làm thế nào hắn có thể ra ra vào vào hoàng cung liên tục như vậy, nhưng trước nay Vương Nhất Bác không bao giờ hỏi, chỉ cần biết hắn làm việc yên tâm là được.
Trong thư phòng, Cơ Vô đang ngồi trước án thư nhàm chán phác phác họa họa, vừa nghe động tĩnh thì câu đầu tiên đã hỏi: "Nghe nói các ngươi cãi nhau?"
Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, hắn bước vào, thuận tay bỏ ngoại bào, thản nhiên đáp: "Nghe ai nói?"
"Tiểu Phương... Ách, không phải, là ta đoán."
Tiểu Phương cũng là Chu Chính. Bởi vì gương mặt vuông nên Cơ Vô đặt cho hắn biệt hiệu này, nhưng vừa mới lỡ miệng bán đứng người ta, hắn có chút chột dạ, vội vã lái sang chuyện khác: "Nương nương thì sao? Đưa về rồi?"
Vương Nhất Bác nhíu mày.
"Đừng nhắc đến y trước mặt ta."
"... Ồ." Cơ Vô cảm thán một tiếng, không rõ ý tứ thế nào, "Ầm ĩ đến vậy rồi à."
Tiếp theo, hắn dừng tay: "Vậy làm sao bây giờ? Chuyện tiếp theo ta nói có liên quan đến y."
Vương Nhất Bác nhìn về phía hắn.
Đôi mắt đen đầy vẻ nặng nề, nhìn không ra chút tâm tình nào nhưng càng khiến người ta lạnh lẽo.
Nhưng Cơ Vô hắn đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Thậm chí thấy Vương Nhất Bác không trả lời, liền tự cho là ngầm đồng ý, tiếp tục nói: "Ngươi đoán không sai, Đại thái giám này không hề đơn giản như bề ngoài."
Chuyện giả trang thành Đại thái giám là Vương Nhất Bác bảo hắn đi làm, mấy ngày trước không có việc gì nên rảnh rỗi đến nổi mốc, hắn còn đang nghĩ có phải Vương Nhất Bác hoài nghi dư thừa rồi hay không, nhưng không ngờ thật sự có chuyện.
Hắn kể chuyện trong ám lao cho Vương Nhất Bác, hắn không nhận ra ba người Ô Dực kia, không biết trước đó có quốc yến nên không nói rõ, chỉ nói bên trong giam giữ ba người, sau đó nhấn mạnh có Thất hoàng tử và Cao Viễn, trí nhớ của hắn rất lợi hại, thuật lại gần như toàn bộ cuộc đối thoại giữa hai người, nhất là những câu có liên quan đến văn kiện gì đó.
Nghe đến "Thất hoàng tử", vẻ mặt Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có chút dao động, mà nghe đến "Cao Viễn" thì sắc mặt của hắn triệt để trầm xuống.
Cơ Vô nói: "Ngươi không biết đâu, lúc ấy vô cùng nguy hiểm, hắn hỏi ta có gì bẩm báo hay không, ta có biết nói với hắn cái gì đâu chứ, không thể làm gì khác hơn là giả điên nói không nhớ rõ, trong lòng ta đã sẵn sàng bỏ chạy rồi. Kết quả sau đó hắn không nói gì cả, cứ nhìn chằm chằm ta rồi cười, ta còn tưởng đã bị hắn phát hiện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] CHIẾT CỐT
Fanfiction[BJYX] CHIẾT CỐT Author: 糜花 - Mi Hoa Editor: Themis, Nguyet Anh (đồng hành từ c28 trở đi) Design bìa: Themis Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: On-going Link: https://www.lofter.com/share/collection/?op=h5CollectionDetail&collectionId=6416927...