Sáng hôm sau, Thế Anh bắt đầu tỉnh dậy, mở mắt thứ đầu tiên hiện hữu trong đôi mắt anh là trần nhà trắng tinh? Trần nhà của anh màu xám cơ mà. Mọi kí ức đêm qua đổ dồn về cái đầu nhỏ bé mà chứa nhiều suy tư, hắn bắt đầu sợ, sợ hãi những lời nói của mình làm cậu suy nghĩ. Andree bước xuống giường lật đật ra khỏi phòng, đập vào mắt anh là thân ảnh của Bảo đang thu mình trên ghế sofa. Thấy cậu cuộn mình trên ghế như một chú mèo con, Andree chạy vào phòng lấy chăn đắp lên cho em, anh thấy mình thật đáng chết, đáng chết vì để Bray phải ngủ ở một nơi vừa chật chội vừa khó chịu như này. Không biết làm gì để rửa hết tội, Andree xuống siêu thị dưới trung cư mua ít đồ rồi về nhà nấu cho Bảo ăn. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, "con mèo trắng" kia mới bắt đầu chịu dậy, thấy đồ ăn đã dọn ra bàn nhưng lại không thấy người đâu chỉ thấy ở trên bàn là mảnh giấy với nội dung: "Sorry vì quậy ở nhà em cả đêm qua, anh nấu ít đồ ăn đó ăn đi giờ anh có việc rồi". Vài dòng chữ ngắn ngủi, vài món ăn nóng hổi nhưng chỉ có cậu với căn nhà trống vắng này, lần đầu tiên Bảo thấy mình cô đơn đến thế, phải chăng là chứng "hậu tiệc tùng". Cậu không biết nữa, Bảo chỉ biết là mình phải chén hết mấy món ăn mà "tên đáng ghét" kia đã nấu cho cậu. Ngồi vào bàn ăn, Bảo thấy những lời nói mật ngọt hôm qua đều là giả, làm gì có ai để người mình yêu một mình, chẳng qua đều là suy nghĩ của cậu thôi. Thất vọng nhỉ?
Ở nhà Andree, anh đang cố gắng xâu chuỗi lại những mảnh kí ức vụn vặt còn đang hiện hữu trong bộ não của anh, Thế Anh chỉ nhớ được là đã tỏ tình với Bảo rồi ngủ 1 mạch đến sáng, hình như còn ôm em ấy. Vãi sh*t thật, làm sao anh có thể đối mặt với cậu đây. Những dòng suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh đến tận ngày quay Rap Việt, hôm đó, Bảo mặc nguyên cây đen, hắn cũng vậy phải chăng đó là "sự sắp đặt" của tình yêu. Hắn cố gắng xoá hết những suy nghĩ ấu trĩ ra khỏi đầu mình rồi tiếp tục hướng mắt về cậu. Giờ giải lao đến, Andree tính đến chỗ Bray nhưng thấy cậu phóng như bay sang chỗ Rik, những việc này làm sao có thể qua mắt được thuyền trưởng của chúng ta, Tee đến chỗ Thế Anh, vỗ vai hỏi:
- Sao vậy? Anh với Bảo giận nhau à?
- Không! Làm gì có! Anh đáp lại nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cậu
- Thế sao lại tránh nhau thế?
- Anh đâu tránh?
- Bảo cơ! Anh Tee bĩu môi. Andree là một bad boy Sài Thành nổi tiếng với những cuộc tình. Nhưng riêng lần này thì khác, đối với bé Bảo giới tính cũng chỉ là 1 phần, phần còn lại là do em ấy rất nhạy cảm. Một con người ôm quá nhiều tổn thương, em ấy quá sợ phải mở lòng với ai. Do em sợ tổn thương và cũng do em ấy sợ mang lại tổn thương cho người khác. Haizz đúng thật đáng thương cho em và cũng như ông bạn già của ảnh.
Sau buổi ghi hình, cậu đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt vì lần này quay khá lâu, cậu khá mệt. Tiếng mở cửa, bước vào trong là Andree right hand, anh thấy cậu, lẳng lặng khoá cửa lại. Mọi hành động của anh đều được đôi mắt chứa nhiều tâm sự của cậu thấy được nhưng Bảo mặc kệ, cậu quá mệt. Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, anh lên tiếng:
- Sao lại tránh mặt anh?
- Đâu có! Cậu mỉm cười nhìn anh
- Cả buổi quay hôm nay em đều không nói chuyện với anh! Andree nghiêm túc như đang chất vấn Bảo
- Dạ! Chúng mình có mối quan hệ gì ạ? Cậu vào thẳng vấn đề, con người Bray luôn vậy luôn sáng suốt một cách đáng sợ đôi khi còn rất đáng thương
Thế Anh dừng lại vài giây, anh không ngờ cuộc trò chuyện này lại kết thúc một cách ngắn ngọn như vậy. Như lần nói chuyện ở studio. Thấy Andree dừng nói, Bảo thấy hơi nực cười, cậu còn nghĩ anh sẽ làm gì đó để duy trì cuộc trò chuyện này nhưng cậu quên mất làm gì có ai lại đi nói chuyện với người mình ghét, những lần quan tâm hỏi han ắt chỉ là sự thương hại và cũng chỉ là sự hối lỗi.
- Anh... Thế Anh giờ đây rất bế tắc, anh biết nếu lần này để cậu bước khỏi căn phòng này thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, mọi sự cố gắng của anh đều sẽ bể nát. Nhưng việc anh thích cậu nói ra quá khó khăn, có vẻ như Andree rất hèn nhát, hèn nhát cho đoạn tình cảm này. Mối quan hệ ban đầu của cậu và anh vốn dĩ đã rất tốt đẹp nếu anh không nói ra tình cảm của mình... liệu vấn đề có nằm ở đó.
- Xin anh tránh ra để em đi! Bảo bắt đầu thúc giục. Cậu không muốn ở cùng anh trong một căn phòng chất chứa quá nhiều sự ngột ngạt này, tim cậu dường như muốn ngừng đập, cậu không muốn nhìn người đàn ông vì tình yêu mà trở nên hèn mọn như này. Bảo thấy bản thân nửa muốn đi nửa không, cậu hi vọng là anh sẽ ôm lấy cậu và an ủi đứa trẻ đang quá nhiều tổn thương này nhưng làm sao cậu có thể để anh ấy phải vướng chân vào "vũng bùn" như cậu, một mình cậu là quá đủ...