day 8: chủ nhật

145 17 0
                                    

K.HJ

Day sống mũi, Hongjoong thở dài nặng nhọc. Anh thực sự không mong đợi mình sẽ nhận được cảnh báo sớm như vậy, khi cả nhóm nhận ca này. Hội đồng thậm chí còn không cho họ một cơ hội.

Bấm bút liên tục, Hongjoong cố nghĩ xem làm thế nào để anh có thể kéo dài ngày.

Không thể tin được họ đang cố giết một người vô tội.

Trừ phi họ có thêm câu trả lời hoặc sự tiến bộ, Hongjoong biết hội đồng sẽ không nghe mình. Anh cần chứng minh rằng Yeosang đang khá lên hoặc ít nhất có thể cung cấp cho họ đủ thông tin để chẩn đoán.

Câu trả lời đơn giản nhất có thể là trầm cảm hoặc một loại tâm thần phân liệt* nào đó, nhưng nó chỉ... nó có vẻ không đúng. Có gì đó khác làm cậu bé này ốm yếu.

Quét thẻ ID, cửa bật mở. Những người bảo vệ đứng ngoài cửa Yeosang như thường lệ, chào Hongjoong khi anh bước vào với đĩa ăn trên tay. Họ giúp anh mở cửa, Hongjoong bước vào, thấy Yeosang đang ở bàn đọc sách. Không giống như lần trước, Yeosang ngồi đối diện anh, nhưng vẫn khôngcó bất kỳ biểu hiện nào cho thấy cậu nhận ra sự hiện diện của Hongjoong.

"Cậu ngủ có ngon không?" Hongjoong chào khi đặt đĩa xuống bàn và đẩy một đĩa về phía Yeosang.

Đối phương gật đầu. "Anh thì sao?"

Hongjoong gật đầu, xoay vai một chút để giảm cơn đau. "Nhóm tôi tin vào việc cởi mở và nói chuyện chân thành với bệnh nhân, nên tôi sẽ nói với cậu điều này hi vọng rằng chúng ta có thể làm việc một cách thân thiết hơn chút. Hội đồng đã để lại cảnh báo trên bàn tôi sáng nay rằng ngày an tử của cậu đã được ấn định. Chỉ còn vài tuần nữa nhưng tôi tự tin rằng nếu cậu mở lòng với chúng tôi hơn chút nữa về những gì cậu đã trải qua, chúng tôi có thể cứu cậu."

Yeosang không nói gì trong vài giây nhưng giờ cậu đang nhìn Hongjoong.

"Tôi xin lỗi, Yeosang nhưng tôi cần cậu sẵn lòng cho chúng tôi giúp cậu."

"Tôi đã nói vấn đề của mình, nhưng mỗi ngày, một trong số các anh tới và tiếp tục hỏi lại tôi." Yeosang bày tỏ, không giống như cậu quan tâm đến tình hình. Hoặc có thể... có thể cậu ấy quan tâm?

"Yeosang... quái vật không thực sự là thứ mà chúng ta có thể-"

"Nhưng đó chính là chúng." Yeosang nhấn mạnh, nâng giọng lên. "Những con quái vật này ở khắp mọi nơi và ở trên tất cả mọi người. Tôi thấy chúng ở trong bóng đêm và nếu tôi cho phép, chúng sẽ theo tôi-"

"Nghe này Yeosang." Hongjoong cắt ngang, cảm thấy hơi thất vọng. Không phải tại Yeosang mà vì tình hình hiện tại. "Tôi thực sự cần cậu trung thực-"

"Tôi đang nói thật." Yeosang tiếp tục nhấn mạnh, nước mắt trào ra. "Tin hay không thì tùy, nhưng đây là sự thật. Nếu anh không muốn tin tôi thì anh cứ để họ giết tôi đi. Câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi."

"Yeosang, cậu phải hiểu rằng việc nói với hội đồng rằng bệnh của cậu là do những con quái vật-"

"Bởi đó chính là chúng, Hongjoong." Yeosang lẩm bẩm. "Chúng là tất cả những thứ mà người bình thường không thể thấy, nhưng chúng đã nói cho tôi rất nhiều."

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ