Sunghoon là học sinh cá biệt.
Anh là kiểu học sinh sẽ chẳng tuân theo mấy cái luật lệ nhàm chán của nhà trường, nhưng cũng chẳng phải kiểu nổi loạn và sẽ vô cớ ức hiếp bạn bè. Anh sẽ làm những gì anh cho là đúng, miễn nó không trái với đạo lý, miễn nó không trái với sự ngay thẳng, và nó là điều anh thích, thì anh sẽ làm.
Anh thấy có đám bạo lực học đường. Theo lẽ thường tình, chúng ta sẽ đến mách thầy cô để xử lí. Còn anh, anh sẽ đến và đấm thẳng vào chúng. Thử hỏi xem, nếu méc thầy cô thì những người đó sẽ bị gì? đơn giản là đình chỉ 1-2 ngày, hoặc thậm chí là cả tuần, hơn nữa thì nghỉ học 1 năm. Nhưng người bị bạo lực học đường, sẽ bị ám ảnh CẢ ĐỜI.
Bởi thế, anh không tin vào sự công bằng. Chẳng có điều gì là công bằng cả, muốn thắng thì phải gian manh, muốn thua thì nhường nhịn.
Trong anh, không tồn tại hai chữ 'công bằng'.
Thứ đang diễn ra trước mặt anh ngay bây giờ, khiến anh ngứa mắt. Một đám người lại đi đánh 1 người sao? Hèn.
"Các cậu ồn ào quá đi" - Sunghoon đi đến chỗ bọn họ, bỏ hai tay vào túi quần, bình thản nói.
"Mày là ai mà làm gián đoạn chuyện của tụi tao vậy?" - Thằng cầm đầu đang đánh cậu nhóc kia cũng phải khựng lại.
"Park Sunghoon, tên tôi."
"À nó là thằng Sunghoon lập dị mà mọi người hay nói tới đấy mày." - Một thằng trong số bọn chúng giải thích.
"À ra là mày, nghe danh đã lâu, giờ mới có dịp chứng kiến, mày lập dị thật. Thì sao nào? mày định cản công việc của bọn tao à? mày làm được gì cơ chứ, gầy ốm vậy mà."
Không cần nói nhiều, anh lao đến đấm bọn chúng. Cú đấm bất ngờ, bọn chúng đang xả giao thông thường nên không phản ứng kịp, cũng chẳng vừa, cả bọn lao đến đấm anh. Anh dùng những thế võ mà mình vốn có, phòng thủ và đánh trả lại bọn chúng.
"Hôm nay như vậy thôi nhé, mốt muốn xem tao đánh võ thì đến lớp tao mà tìm, tao sẽ tận tình dạy dỗ chúng mày." - Sunghoon hạ gục bọn chúng thì đứng dạy la to.
"Được, coi như hôm nay tao xui, tao sẽ đến gặp mày vào một ngày không xa, về thôi." - Thằng cầm đầu ôm bụng mà lết xác đi về.
Anh đi đến nhặt cặp và sách vở giúp cậu trai đang khóc kia. Coi trai thì phải mạnh mẽ như anh chứ, ai lại vừa bị bắt nạn thì ngồi đấy mà khóc òa lên như em bé vậy? chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.
"Hức..hức...cảm..cảm ơn anh." - Giờ cậu bé kia lại còn nấc không thành tiếng, lắp bắp vài từ cảm ơn.
"Không gì, đồ của cậu đây. Tôi giúp thế thôi, cậu tự xách nhé, tạm biệt" - Anh định đứng lên quay đi thì một bàn tay nắm vào cổ tay anh.
"Hức..anh ơi, anh đừng đi...hức..em còn chưa tạ ơn anh mà, anh đừng đi, anh ơi...hức..." - Cậu bé vừa khóc, vừa nắm tay anh mà òa lên.
"Thế bây giờ cậu muốn gì? bĩnh tĩnh hẳn rồi nói chuyện với tôi, đừng nấc như thế, tôi cảm thấy nhức đầu." - Anh ghét khóc, và anh ghét phải thấy ai khóc. Trông thật thảm hại, anh ghét như thế. Đối với anh, ấn tượng đầu tiên ở cậu bé này là sự yếu đuối, hoàn toàn trái ngược với anh, anh không thích người như vậy, thật sự chẳng có thiện cảm gì.