Thường thì khi mổ chỉ gây tê nên thai phụ sẽ tỉnh táo trong quá trình mổ. Triết Hạn cũng vậy, anh bình tĩnh nghe rõ được tiếng khóc của hai con, thở phào nhẹ nhõm và sau đó nhắm mắt ngủ say vì 1 thời gian dài mệt mỏi. Mang thai đôi, 2 tháng cuối, thai to lên nhanh chóng, khiến anh không thể ngủ được, điều mà anh ao ước nhất là sau khi lôi được 2 tiểu quỷ này ra thì anh phải ngủ 1 giấc đến quên trời quên đất.
Thời gian mổ là 1h sáng, sau khi mổ xong Triết Hạn ngủ mê man không chịu tỉnh khiến cho Cung Tuấn lo sốt vó. Hắn cứ hỏi bác sĩ tại sao anh lại mê man mãi như vậy, cũng may bác sĩ trả lời là do thiếu ngủ mà thôi, cứ yên tâm cho anh ngủ, đừng đánh thức. Chính vì vậy khi anh tỉnh lại thì cũng đã là buổi trưa hôm sau. Khi anh tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt anh là 1 căn phòng đầy hoa dành dành, 1 loại hoa anh vô cùng yêu thích, cũng giống như mùi hương trên cơ thể anh.
Ngay lúc đó, Cung Tuấn vừa bước từ ngoài cửa vào, trên tay xách 1 chiếp hộp giấy. Hắn thấy anh đã tỉnh thì mừng rỡ chạy vào, đặt chiếc hộp lên bàn nước rồi đi về phía giường:
- Em tỉnh rồi à? Ngủ từ tối qua đến giờ làm anh lo quá.
- Con đâu rồi?
- Hai con đang được mấy đứa đưa đi uống sữa, sắp quay lại rồi.
Ngay khi hắn vừa nói xong thì cánh cửa được mở ra. Đi vào là 2 người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi. Họ là những người em họ và em dâu của Cung Tuấn. Vì mẹ của hắn đã mất khá lâu, mấy cái chuyện chăm sóc thai sản như này hắn và cả cha hắn không rành nên nhờ mấy người em họ đến giúp mấy ngày đầu nằm viện.
- Anh Hạn tỉnh rồi à, cho 2 con chào ba cái nào.
Nói xong, họ bế 2 bé đến gần Triết Hạn để anh xem mặt con. 2 khuôn mặt bụ bẫm thiên thần khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thật bõ cái công 9 tháng 10 ngày vất vả. 2 chị em vừa đặt bé con xuống nằm cạnh anh thì cha Cung cùng với Quân An đi vào. Quân An buông tay ông nội rồi chạy nhanh vào xem mặt 2 bảo bảo, miệng lẩm bẩm: Em bé ngoan ngoan. Ngay lúc đó, Cung Tuấn cũng nhanh tay mở chiếc hộp giấy, trong đó là 1 chiếc bánh kem sinh nhật. Hắn châm nến xong đi lại gần giường ba cha con đang nằm. Quân An nhanh mồm nhanh miệng hát bài ca chúc mừng sinh nhật anh.
Triết Hạn ngạc nhiên, xúc động, đúng là do mệt mỏi với thai kỳ nên anh cũng không để ý rằng hôm nay là sinh nhật mình nữa. Anh thổi nến xong ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, hắn cười rất tươi trêu anh:
- Chúc mừng sinh nhật bảo bối. Thế là từ năm sau anh sẽ đỡ tốn tiền tổ chức sinh nhật nhiều lần trong năm nhé. 1 phát ba người luôn, quá tiết kiệm. 2 cục cưng này thật biết chọn ngày giữ tiền cho ba đó nha.
Cả nhà lúc này cười ồ lên, cũng không ai để ý điều này, chỉ khi Cung Tuấn nói ra mới nhớ vậy là 2 bảo bảo có cùng ngày sinh với ba Triết Hạn. Anh cảm ơn hắn rồi quay sang nhìn hai con đang ngủ say giấc, nói nhỏ: Cảm ơn hai con đã đến với đại gia đình chúng ta.
Buổi tối hôm đó, Quân An đòi vào ở với papa và chơi với em bé, sẵn tiện hôm sau là ngày nghỉ nên Cung Tuấn rước con vào bệnh viện ngủ cùng luôn. Lúc này, 2 bảo bảo được đặt trong nôi để sát với giường nằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] Bình Yên Cho Em ( Hoàn)
Short StoryTruyện mình chỉ đăng duy nhất trên trang Wattpad, tất cả các trang khác đều là ăn cắp nhé mọi người. Nếu Bạn nhìn thấy ở nơi khác hãy quay lại trang chính để ủng hộ mình nha. Cưới trước yêu sau. Có ngược nhưng chỉ xiu xíu thôi, chủ yếu là ngọt. Sin...