Cố chấp?

17 2 0
                                    

Ting

Gyugyu🧸

Yeonjun hyung à, đến khi nào thì hyung mới tỉnh ngộ? Soogi đang lừa dối anh đó, bằng chứng rành rành thế này mà anh còn chối được nữa?                                                                                                                 ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Yeonjun hyung à, đến khi nào thì hyung mới tỉnh ngộ? Soogi đang lừa dối anh đó, bằng chứng rành rành thế này mà anh còn chối được nữa?
                                                                      Junjun🦊
        Đừng phá hỏng mối quan hệ đẹp đẽ này của tao nữa Gyu à, để tao yên đi.
Gyugyu🧸
Em chỉ muốn tốt cho anh thôi Jun à, em không muốn phải nhìn thấy cảnh anh trai mình tối nào cũng khóc vì một thằng con trai tệ bạc nữa đâu anh à.
Nghe em đi nhé, khi ấy anh chỉ đau khổ một thời gian nữa thôi, chặng đường tiếp theo sẽ đẹp đẽ hơn, nhé?
                                                                      Junjun🦊
                                                                      Anh xin lỗi...
Gyugyu🧸
Yeonjun hyung, đừng làm điều gì dại dột đấy nhé.
Em nói Kazuha qua bên anh rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, yêu anh❤️.

________________
Tôi quăng chiếc điện thoại lên bàn rồi ụp mặt xuống gối khóc nức nở.
Chuyện Soojiang ngoại tình ư? Tôi biết, đã thế còn ngoại tình với Han Minju - bạn thân của tôi.
Tôi có buồn không? Buồn chứ, đau chứ, nhưng tôi yêu Soojiang, tôi không thể rời xa em ấy được. Con tim tôi không thể thắng được lý trí.
Tôi và Soojiang quen nhau được 5 năm, một khoảng thời gian không ít cũng không nhiều.
Tôi bắt đầu phát hiện anh ấy ngoại tình là vào 1 tháng trước. Khi ấy Taehyun đã chụp được tấm ảnh Soojiang nắm tay và hôn Minju ở công viên Hajimjae, cũng là công viên em ấy tỏ tình tôi.
Kể từ ngày đó, mỗi ngày trôi qua đều ứng với từng đêm tôi khóc.
Mọi người luôn miệng bảo tôi, "tôi khóc như vậy có đáng không?"
Tôi biết nó không đáng, nhưng vì tôi yêu em ấy, yêu rất nhiều. Để rồi một mình tôi cố chấp với mối tình không còn hi vọng này

Đến hôm nay, Beomgyu lại gửi cho tôi một bức ảnh nữa...

King cong, king cong!

"Yeonjun hyung à, em vào nhé?"

Cạch!

"Này, anh lại khóc nữa rồi, vì Soojiang á?"
"Ừm..."
"Em hỏi lại lần nữa nhé, nó đáng không chứ?"
"..."
"Buông bỏ đi Yeonjun hyung à, đó là điều tốt nhất anh có thể làm cho bản thân mình đó".
"Bằng cách nào chứ? Anh yêu Sooj-
"Đúng, anh yêu Soojiang em biết chứ? Nhưng tình yêu mà đem đến đau khổ cho anh, nó không đáng đâu."
"..."
"Nghe em, Yeonjun hyung à, buông bỏ đi nhé?"
"Vậy...anh phải làm sao để buông bỏ?"
"Anh phải học cách yêu bản thân mình đi đã. Anh học được cách yêu một người, vậy cũng phải học được cách yêu bản thân mình. Đừng để bản thân chúng ta thiệt thòi Yeonjun hyung,  à, chứng kiến anh đau khổ như này, chúng em không can  tâm đâu".
"Kazuha này?"
"Dạ?"
"Anh cũng không biết nữa, nhưng nhiều lúc anh cảm thấy yêu bản thân mình nó còn khó hơn mò kim đáy bể nữa. Anh luôn cảm thấy mình vô dụng và xấu xí lắm, và anh cũng cảm thấy bản thân mình không đáng để yêu thương..."
"Đừng Yeonjun hyung, đừng nói vậy. Anh là phiên bản hoàn hảo nhất, là điều tuyệt vời nhất đối với tụi em rồi. Tụi em yêu anh, và anh cũng phải yêu lấy bản thân mình. Em biết anh có nhiều nỗi lòng muốn giải bày lắm, nên nếu muốn, hãy khóc đi anh à. Mây gió và thời gian sẽ chữa lành cho anh."
Chỉ đợi cho em nói thế, tôi ôm lấy Kazuha rồi oà khóc nức nở. Em ấy xoa lưng tôi, miệng không ngừng an ủi.

15 phút sau đó, khi tôi đã không còn khóc nức nở mà chỉ còn vài tiếng nấc nhỏ phát ra, Kazuha mới nhẹ nhàng nói.
"Hãy để đây là lần cuối anh phải khóc vì Soobin hyung như vậy nhé? Kể từ bây giờ, em sẽ tập cho anh cách để buông bỏ, khi ấy ánh sẽ không phải chịu uất ức và đau khổ nữa".
"Anh không chắc n-
"Không có không chắc, chỉ có chắc chắn, bây giờ em cho anh hai lựa chọn: 1. Buông bỏ, 2. Ở lại với mối tình chóng vánh này, anh chọn cái nào?"
"B-buông bỏ"
"Được thôi, bây giờ việc anh cần làm là chuyển ra Pháp sinh sống, em có một cậu em họ ở đó, cậu ấy sẽ giúp anh rất nhiều".
"Nhưng vì sao phải chuyển ra Pháp?"
"Cắt đứt liên lạc hoàn toàn với anh ta!"

___________________
Sáng hôm sau.

"Junie ơi, anh về rồi đây".
"À ừ, anh về rồi hả. Vào ăn sáng đi"
Bữa ăn diễn ra một cách im ắng đến bất thường. Đến khi Soojiang không chịu nổi nữa, nh ấy liền cất tiếng hỏi:
"Junie này, sao hôm nay em im lặng vậy? Hay là lại giận anh nữa?"
"Đâu có đâu, a-anh nghĩ nhiều rồi. Anh ăn tiếp đi, em no rồi, tí xong để em rửa chén cho".
"Thôi nào bé cưng, anh xin lỗi. Hôm qua là do công ty có việc đột xuất nên anh phải tăng ca khuya. Anh sợ nếu về trễ sẽ khiến em đợi lâu".
"Đã bảo là em không giận rồi mà, anh ăn đi cho đỡ đói nhé. Dạo này trông anh xanh xao hẳn".
Chưa kịp để Soojiang trả lời, tôi chạy vụt lên phòng.
Không được Yeonjun à, mày đã hứa với Kazuha sẽ không khóc nữa mà. Tôi ngồi bệt xuống đất rồi hít thở đều để bình tĩnh trở lại. Sau đó liền nhấn số gọi cho Kazuha:
"Alo, Yeonjun hyung gọi em có việc gì không ạ?"
"Anh muốn chuyển đi ngay vào ngày mai, được chứ?"
"n-ngày mai á? Có gấp quá không vậy?"
"Nếu gấp quá thì ngày mốt cũng được, làm ơn, đặt vé giúp anh nhé? Mọi khoản tiền anh sẽ chi trả!"
"Dạ vâng, như thế cũng ổn. Nhưng...anh có chắc là Soojiang sẽ không biết gì về lần đi này chứ?"
"Không sao, sẽ ổn thôi, dạo này anh ấy bận lắm, không thường xuyên về nhà".
"Như vậy thì tốt rồi ạ, chiều nay anh đến tiệc chia tay nhé, em sẽ hẹn mọi người ở nhà em".
"mấy giờ đấy?"
"5h nha, hoặc sớm hơn một xíu cũng được!"
"Ok, hẹn gặp lại vào chiều nay nhé!"
"Dạ OK"
Tôi cúp máy rồi tiếp tục soạn đồ cho chuyến đi này.

Cạch!

"Ủa, Junie? Em xếp đồ đi đâu vậy?"
"À ừ em đi du lịch với Kazuha để khuây quả đầu óc ấy mà"
"Bao giờ em đi?"
"Ngày mai".
"Gấp vậy cơ à? Tại sao em  không nói trước với anh?"

'Nói để em và cô ấy biết đường chuẩn bị dọn qua nhà chúng mình à?'

"Em xin lỗi, do em quyết định gấp quá nên không nói với anh".
"Vậy em đi trong bao lâu?"
"Em đi tầm 10 ngày..."

'Nói là 10 năm sợ anh không tin thôi...'

"Được rồi, có gì cần thì em  nói cho anh nhé, chiều nay anh tăng ca nên không tiễn em được. Tình yêu của em sẽ không giận đâu, đúng chứ?"
"Đ-Đơn nhiên rồi, lại đây cho em ôm 1 cái nào!"

'Có thể gọi là cái ôm của từ biệt và buông bỏ không ta?"

"Dạo này bày đặt nhõng nhẽo với anh luôn, dễ thương ghê"
"Thôi anh phải đi rồi, em đi chơi vui vẻ nhé, yêu em".

Soojiang hôn lên trán cậu rồi đi xuống lầu, khoảng khắc đó, tim Yeonjun chợt đau nhói lên. Hết yêu thương gì nhau rồi thì thà lạnh nhạt mà cắt đứt đi, còn cố gắng mà gieo cho người ta hi vọng...
Cậu nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi qua nhà Kazuha để phụ em dọn tiệc.

_______
Fic này chắc cũng dài í, nma cái tính tuôi thì bị lười viết nên cũng chả biết bao giờ thì hoàn🥲

Paris và anh | Soojun |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ