Chương 8

256 38 2
                                    

Tối hôm đó, Jaewon nằm trên giường mà suy tư, có khi nào món quà cậu tặng không vừa ý anh nên anh mới không đeo không. Vắt tay lên trán, tay còn lại lướt điện thoại. Bỗng cậu nhìn thấy được một thứ khiến mắt cậu rực sáng lên.

.-.-.

"Hanbinsii!". Bonhyuk gõ cửa phòng anh. "Đừng có trốn nữa và ra đây đi, lão có chuyện cần nói với ông!".

Anh bước ra với điệu bộ lãng tránh như con nít làm sai. Bữa giờ, tuy cùng phòng kí túc, cùng cả lịch trình trong ngày nhưng không khí giữa anh với Bonhyuk căng thẳng đến mức ngạt thở. Bonhyuk dù về nhà sớm hay trễ đều đi thẳng vào phòng đóng cửa, dù Hanbin có nói gì đi nữa thì Bonhyuk cũng lờ đi, xem như chưa nghe thấy gì.

"Sao ấy?". Hanbin gục đầu nhìn đôi bàn chân đeo tất trắng của mình. Anh sợ Bonhyuk sẽ nổi giận với mình.

"Tớ nói rồi đấy, chúng ta cần nói chuyện". Bonhyuk kéo anh ra giữa nhà rồi ấn anh xuống chiếc ghế sofa. Y cũng đã chuẩn bị sẵn hai ly cafe vẫn còn bốc khói, đặt vào lòng bàn tay nhỏ của anh. "Uống lẹ đi, không nó nguội".

Hanbin chỉ cầm, anh không uống.

"Hanbin!". Bonhyuk gằn giọng.

"Tớ.. nghe". Anh nuốt cái phức cảm của bản thân vào lại, nén cảm giác sợ hãi xuống tầng sâu nhất của đại não. Bạn bè gần ba năm, giờ sợ sệt thì giúp gì được.

"Tớ hỏi và cậu phải nói thật!". Bonhyuk nhấn mạnh. "Phải trả lời hoàn toàn thật lòng!".

"Nhưng cậu định hỏi gì mới được?".

"Chỉ cần cậu hứa chắc sẽ không dóc, sau đó cậu sẽ được quyền biết tất cả". 

"Thế tớ sẽ từ chối". Hanbin không chắc bản thân sẽ có lợi gì khi thực hiện giao kèo này với Bonhyuk, nhưng ít nhất anh cũng phải tìm được đường lui cho bản thân mình.

"Đồ ngốc cứng đầu". Bonhyuk đặt ly cafe xuống, vươn tay cốc lên đầu anh. "Được mỗi cái trò tìm cớ là giỏi".

Hanbin không hiểu ý của y, không biết gì về cuộc trò chuyện này, cũng chẳng rõ nội dung nên giờ việc cứng đầu không chừng sẽ giúp anh có ưu thế hơn. Lí do à, chỉ là vì Bonhyuk sẽ luôn vô thức nuông chiều Hanbin khi anh cứng đầu.

"Được rồi, không hứa cũng được, dù gì tớ cũng sẽ có cách để ép cậu nói thật". Bonhyuk cười gian. "Giờ thì vào chủ đề chính".

Hanbin nuốt khan, tự nhiên anh bất an ghê ấy.

"Oh Hanbin, ông thích Jaewon đúng không?".

"Tớ... không có". Anh cúi gầm mặt, tay cầm ly cafe đến nóng rang. Từ tư thế này chỉ có thể nhìn thấy hai tai đã đỏ lên lấp ló sau mái tóc hồng phấn pha màu đen của chân tóc mới ra.

"Thôi khỏi có mà chối, chẳng ai không thích người ta mà chụp ảnh rồi rửa ra cất vô album riêng như ông cả đâu". Bonhyuk húp một ít cafe, vị đắng loan ra trên lưỡi khiến Bonhyuk hơi nhíu mày, hơi ít đường rồi thì phải.

Còn Hanbin, anh im lặng, tuyệt đối câm nín. Như đã nói, anh với Bonhyuk đã chơi với nhau từ năm nhất, kí túc xá cũng chung tận ba năm, nên Hanbin làm gì lạ với cái tính cách của y nữa.

[HwaBin] Present (Món quà)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ