Chương 6: Em nghĩ tôi là lưu manh sao?

43 3 1
                                    

Park Ami bị bịt miệng kéo lên xe, đại não cô trống rỗng một lúc. 

Bị ném tới ghế sau, ngồi cùng với hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ, bọn họ điên cuồng nhấn ga, chở cô về phía ngược lại với đường trở về khách sạn. Cho đến khi người đàn ông ngồi ghế phụ lái quay đầu lại thấy mặt Park Ami sau lớp khẩu trang. Hắn ta nhanh chóng vỗ vỗ bả vai người bên cạnh: "Won Hyun Sik, Won Hyun Sik! Hình như không đúng ? !" 

Người đàn ông lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, sắc mặt cũng thay đổi. 

"ĐM! Mắt mày mù hay sao, lầm người rồi ! Đây không phải là Han Soo Hee!" 

"Không phải mày nói mặc sườn xám sao! Bây giờ đều mẹ nó mang khẩu trang, tao làm sao phân biệt được người nào là người nào!" 

"Mẹ nó, mày chính là đồ vô dụng!" 

". . . . . ." 

Park Ami ở phía sau nghe thấy, cuối cùng hiểu được: hai người kia, hẳn là người đàn ông biến thái vẫn theo dõi quấy rầy Han Soo Hee. 

Trước khi cô đến đoàn phim, khách sạn kia ngoại trừ Han Soo Hee cũng không có người nào mặc sườn xám. Cô và Han Soo Hee tóc đều dài đến lưng, tình hình bệnh dịch căng thẳng ai nấy đều mang khẩu trang, vì thế xui xẻo thế nào Park Ami đã bị bắt nhầm lên xe. . . . . . 

Sau khi phản ứng lại, cô cũng không phát ra tiếng mà chậm rãi kề sát cửa xe, thử thăm dò kéo xuống. Nhưng cửa bị khóa! 

Cửa sổ phía sau bị chắn lại không nhìn thấy gì. Park Ami chỉ có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài từ kính chắn gió phía trước — họ lái xe rất nhanh. Xung quanh trống trải, hẻo lánh, thậm chí có những con đường đã trở thành đường đất. Park Ami không nói một lời, mới vừa lặng lẽ nhặt điện thoại dưới chân lên, hai người đàn ông đang tranh cãi ở hàng ghế đầu bỗng im bặt, cùng nhau nhìn vào gương chiếu hậu. 

Park Ami vừa cởi khẩu trang ra, dường như khiến bọn họ phát hiện điều bất ngờ. 

Hai người nhìn nhau trao đổi cái nhìn đầy ẩn ý. 

Trái tim cô thắt lại, lập tức trở nên cảnh giác - có vẻ như cho dù là bắt sai người, họ cũng không định để cô đi ... 

Cô nghiến răng, nhanh chóng mở khóa điện thoại, bấm gọi 110.

Chưa kịp bấm gọi thành công, người đàn ông ngồi ghế lái phụ bất ngờ chồm tới giật lấy điện thoại: "Yêu tinh, mày muốn gọi cảnh sát sao." Trong lúc đó, bên ngoài xe đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai, mấy người đàn ông lên tiếng mắng chửi. 

Thân xe mãnh liệt xóc nảy, Park Ami mất thăng bằng bị va đập mạnh vào cửa xe. 

Đột nhiên, có tiếng ầm vang nổ lớn lấn át tất cả ồn ào. 

Tiếng gầm của động cơ bay từ sau ra trước gần như trong tích tắc, Park Ami nghe thấy tiếng người lái xe hét lên và phanh gấp: "Đm—" 

Lốp xe trên mặt đất ma sát ra tiếng vang chói tai, cô giãy dụa ngồi dậy. 

Khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, tim cô đập kịch liệt dữ dội, thế nhưng lại có loại cảm giác kinh hỉ cùng rung động. 

Chậm Rãi Động LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ