Beomgyu bên cạnh chưa kịp hoàn hồn thì mấy tên đó bồi thêm cho anh một cú đầm vào mắt. Cũng cho là may đi, Yeonjun được bố mẹ cho đi học võ từ nhỏ vì nghĩ với thân hình bé nhỏ từ bé của anh rất dễ bị người ta bắt nạt. Thành thật mà nói anh đã từng nghĩ nó thừa thãi nhưng ngay lúc này lại cảm thấy thật hữu dụng. Ngay khi đám người kia vung tay đánh, anh lập tức né đi và đá vào bụng tên trước mặt, dùng củi chỏ đánh vào mặt tên đằng sau. Tiếc thay, chúng đông hơn anh tận bốn người, anh bị chúng đánh vào đầu và sau lưng. Ngày khi gần như đi vào đường cùng, khi mà anh nằm lê lết dưới sàn, mặt mày tím tái cùng máu mũi không ngừng chảy chuẩn bị bị chúng nó đánh. Thì Beomgyu cùng hai giáo viên khác chạy tới khiến mấy tên kia cũng chạy đi.
"Mày nhớ mặt tao đấy!"
Yeonjun thấy thằng em hốt hoảng kéo mình dậy cũng ngất lịm đi. Khoảng không trước mắt cũng tối đen.
.
.
"Yeonjun hyung! Trả lời em đi!"
"...Hửm?"
Thứ đầu tiên Yeonjun thấy sau khi lấy lại ý thức đó chính là mùi thuốc kháng sinh nồng nặc, cái mùi này thuộc về nơi mà anh thề là có đau mấy cũng không muốn đến. Anh ngồi dậy cùng sự giúp đỡ của Beomgyu, nhìn quanh một vòng rồi anh khẽ nhíu mày mà quay sang nhìn em.
"Beomgyu, anh muốn đi về"
"Không"
"Anh muốn về cơ"
Anh phụng phịu đáp lại câu trả lời dứt khoát của Beomgyu. Thằng nhỏ biết anh mà, chẳng bao giờ chịu ở lại bệnh viện quá một ngày cả.
"Không!"
"Đi về!"
"Em đã bảo không rồi mà? Anh đừng ngang bướng thế! Anh biết là vì lo cho anh trong bệnh viện mà em phải huỷ kèo đi chơi với Taehyun ko?"
"Huỷ là do em chứ có phải do anh đâu"
"Ngậm mỏ dô liền, tôi xin nghỉ học ba ngày cho ông rồi. Liệu mà ở đây dưỡng bệnh không tôi phang cho bờm đầu"
Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, anh vẫn là nhất quyết chống đối quyết định của Beomgyu.
"Mới bị tụi nó đánh xíu thôi mà, cũng chỉ chảy máu mũi với bầm xíu hoi sao phải nghỉ tận ba ngày vậy?"
"Bác sĩ bảo ông bị kiệt sức do làm việc quá sức đó cha ơi, nghĩ sao bị bầm mặt chút xíu mà tui cho ông nghỉ tận ba ngày"
Thế là anh cũng ừ ừ, coi như thua thằng này đi, cãi nhau với nó có khi đến mai mất.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
mọt sách [SooJun]
Fanfiction"Ăn nói cho cẩn thận! Thứ mọt sách dị hợm" . . "Bé à, em biết em sai rồi! Bé mau ăn cơm nha?" . Chẳng hiểu do cái nắng gắt của ngày hè hôm ấy hay do ta đã thật sự cảm mất cái vẻ đẹp đó của anh. Thứ lỗi cho tôi nhé! Trùm trường siêu học bá Choi Soo...