Mười năm đã trôi qua, liệu người xưa có nhớ về chốn cũ?
Có nhớ về những ngày rong chơi mãi mê, nhớ về những chiều lê thê, nhớ về một thời thanh xuân chẳng thể xóa nhòa.
Mười năm sau, Ngọc Hân giờ đây đã bước qua cái thời còn mặc áo trắng học sinh lâu lắm rồi. Nhiều năm đã qua nhưng cứ nhớ về cái thời niên thiếu đó, nhỏ lại thấy nuối tiếc khôn nguôi, giá mà thời gian có thể kéo dài thêm một chút, để cho nhỏ có thời gian chờ đợi một lời ngỏ. Chỉ tiếc là chuyện còn chưa đến nơi đến chốn thì đã vội chia ly.
Ở bên này khác hẳn cái Làng Mình, ở đây chỉ có những tòa nhà cao tận mây thiếu điều đôi tay chưa kịp hái sao đã vội chết ngạt ở mây xanh. Qua bên này, Ngọc Hân ngoài việc đi thực tập ra thì chỉ toàn ru rú ở nhà, nhỏ không có xe riêng lại càng không có ai đó chở nhỏ về mỗi chiều như cái hồi còn ở Làng Mình.
Hết hạn thực tập rồi, cứ như vậy nhỏ lại trở về thôi. Ngọc Hân chưa bao giờ thất hứa cũng như chưa bao giờ quên đi cái Làng Mình cả. Nhớ về nơi ấy, nhỏ chỉ thấy nhớ nhung, nhớ rất nhiều, nhất là nhớ về Minh Trí.
Ngày nhỏ Hân trở về quê nhà là cái ngày mà Minh Trí đi làm tắt mặt tối mũi mới về tới nhà.
Trời khuya nhà nào nhà nấy tắt đèn, cái Trí ủ rũ bước vào sân nhà, như thói quen nó lại đưa mắt về căn nhà ngay sát ngay vách lúc nào cũng im lìm kia. Mười năm kể từ ngày ấy, Làng Mình đã thiếu đi tiếng cười của nhỏ Hân và cũng qua mớ thời gian ấy con Xí cũng đã học được câu ' Nhớ Ngọc Hân ' từ cái Trí rồi.
Nhưng hôm nay lại chẳng như vậy, hôm nay nhà Ngọc Hân lại sáng đèn. Cái Trí vừa nhìn thấy đã hốt hoảng, mặt nó tái mét chạy tót vào nhà, đóng cửa thật mạnh và trốn chui trốn nhủi như con chuột đồng.
- Sao nhà Út Hên sáng đèn vậy Chiến ơi?
Cái Trí thở hồng hộc, mặt mày đỏ kè. Cái Trí hỏi dò cậu Chiến em trai ruột của nó đã ở nhà cả ngày hôm nay để xác nhận.
- Đúng rồi, sáng nay chị Hân về làng, chị ấy còn qua đây tìm chị Hai tận ba lần mà lúc đó chị Hai toàn đi đâu mất.
- Thế.. thế Út Hên có nói gì về chị Hai không?
Cái Trí hồi hộp hỏi tiếp tục hỏi.
- Không, chị Hân chỉ hỏi chị Hai có nhà không rồi lại bỏ đi ra hướng bờ suối. Xế chiều trở về thì lại đóng cứa kín mít ngồi trong nhà.
Cậu Chiến lặng lẽ xoay cái đèn bàn học, bút lại tiếp tục trải dài trên từng ô ly vở. Cái Trí vừa nghe đến đây thì lại xụ xuống, nó tiếc lắm vì Út Hên của nó đã tìm nó những ba lần mà nó lại chẳng thể gặp lại được Út.
Cái Trí tựa lưng vào cánh cửa, mắt tự dưng lại thấy nóng. Mười năm qua đi rồi, lòng nó chỉ nhớ đến những buổi chiều hái sen chưa ngớt tiếng cười và những ngày ra suối vui đùa. Tất cả chưa có gì là phai nhạt đi cả, thời gian qua đi chỉ làm cái Trí ám ảnh thêm.
Cậu Chiến ngồi xoay lưng về phía nó, cậu nghe tiếng thút thít từ chị Hai của cậu.
- Cơ mà hồi chiều em có lén đi theo chị Hân ra bờ suối, em thấy chỉ đang nói chuyện với con Xí chị nuôi.
- Chị Hân nói với con Xí là chỉ nhớ chị.
- M..mình thích em.
Nó vẫn đang đạp xe, ngồi đằng trước, hai bàn tay giữ chặt ghi đông xe.
Nó không dám xoay người về sau vì sau khi lỡ lời thốt ra cái thứ điên rồ nhất trong cuộc đời thì bây giờ có cho tiền nó thì Minh Trí cũng chẳng dám quay mặt về phía sau nhìn nhỏ Hân.
Nhưng mà hình nhỏ chẳng biết cũng như chẳng hề nghe rõ, chỉ thấy nó thẹn quá, đĩa xe cứ như vậy xoay liên tục vì cái chân nó đạp loạn, xe đạp chạy nhanh làm gió cứ thổi vì vù qua tai. Ngọc Hân chẳng thấy gì ngoài những ngọn gió từ ngoài đồng cứ tạt vào.
- Trí vừa mới nói gì đấy, Út nghe không rõ lắm.
- Tôi.. không phải. Mình.. mình muốn nói là..
- MÌNH
-THÍCH
-EM.
- Mình thích em từ rất lâu rồi, mười năm nay mình vẫn luôn thích mỗi em thôi.
Minh Trí thắng xe lại, kêu một cái kít rõ là to. Hai chân nó rời bàn đạp, đứng lại giữa đường, dưới một ngọn cây xoài ngợp bóng râm.
Nó cúi mặt, mái tóc xõa dài trước ngực, mái tóc che đi hai đôi tai đã ửng đỏ, nóng ghê hồn của nó. Minh Trí thở dốc, mặt mày đỏ kè lên, hai mắt tròn nhắm tịt lại.
Nó biết Ngọc Hân sẽ không thể nghe được lời nó nói nếu như cứ đi trên xe như vậy, giờ nó đã dừng lại rồi, không thèm đạp xe chở Ngọc Hân đi đâu nữa hết. Ngọc Hân đã biết hết cái Làng Mình rồi, chỉ có việc biết nó thích Ngọc Hân mà Ngọc Hân cũng chẳng hay.
Dưới màu nắng ươm vàng trên cây xoài cao và gió vờn qua vờn lại trên những tầng mây trắng. Năm đó Ngọc Hân vỗ nhẹ vai Minh Trí, nó từ xoay đầu lại, nhìn người phía sau lưng. Hai mặt đỏ tía, mắt thì rưng rưng như sắp khóc. Nhỏ Hân nhìn nó rồi cười tươi rói.
- Em cũng thích Trí. Thích rất nhiều là đằng khác nhé!
END
----
Ai, ai bảo Mây Vờn Gió Nắng Hàng Cây của tui là OE hay SE đâu, bước ra đây.
Ahuhu đùa chút thôi. Thật ra là ban đầu tui cũng định cho truyện MVGNHC là OE thật vì vậy sau khi viết đến Chương 15 là tui lập tức bay qua mấy dự án khác và kết quả để chương 15 bơ vơ với lời hứa gió mây sẽ có chương 16.
Và tadaaa, thì là có chương 16 thật nhaaaa. Chỉ là ủ hơi lâu ( thật là sorry các bác, đã để các bác mong chờ ahih)
Chương 15 và Chương 16 có lẽ rất đặc biệt vì có thể tách ra và coi chúng là 2 kết truyện khác nhau hoàn toàn.
Nhưng Ruốc tin chắc rằng ai cũng thích kết truyện của Chương 16 hơn là chương 15 cho mà cơi.
Cuối cùng thì Mây Vờn Gió Nắng Hàng Cây đã kết thúc thật rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với truyện suốt thời gian qua.
-Ruốc -
BẠN ĐANG ĐỌC
/Truyện Ngắn /Mây vờn gió , nắng hàng cây
Короткий рассказVà đúng như điều mà cái Trí đang lo lo trong bụng, hình như nhỏ Hân bước hụt, nhỏ hét toáng lên rồi liền biến mất sau mấy búp hoa sen cao quá ngang đầu, nhỏ Hân trượt chân làm cái Trí hốt hoảng, nó ném cái giỏ của mình sang một bên rồi vội vàng chạy...