Chương 12. Trong mộng không biết mình là khách

123 19 0
                                    

"Chúc mừng năm mới!"

Giọng nói vọng ra từ trong điện thoại khiến cho cậu giật mình, mọi thứ gần như trùng lặp, giống hệt với năm 2013. Suýt chút nữa Huang Renjun hốt hoảng nghĩ rằng mình vẫn còn đang học trung học. Nhưng thực tế không có chuyện gì xảy ra, tất cả chẳng qua chỉ là một giấc ngủ dài vào một ngày trời đông.

Cậu đã ngủ bao lâu rồi…

Huang Renjun nửa chống người nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm cửa được đóng kín, không có ánh sáng lọt vào, cậu cũng không cách nào phân biệt được hiện tại là ngày hay đêm. Cũng may là tối hôm qua ngủ ngon ngoài mong đợi, thậm chí còn chưa tắt TV, màn hình cảm ứng lập lòe, người dẫn chương trình đang phát tin tức buổi trưa.

"Từ 0 giờ đến 24 giờ ngày hôm qua, 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương đã báo cáo 33 ca lây nhiễm mới được xác nhận, bao gồm 20 ca nhập cảnh, 6 ca bệnh ở Thiểm Tây, 4 ca bệnh ở Thượng Hải, 3 ca bệnh ở Tứ Xuyên, 2 ca bệnh ở Quảng Đông, 1 ca bệnh ở Thiên Tân, 1 ca bệnh ở Sơn Tây, 1 ca bệnh ở Nội Mông, 1 ca bệnh ở Liêu Ninh, 1 ca bệnh ở Phúc Kiến, 13 ca mắc mới trong nước, gồm 6 ca ở Liêu Ninh, 4 ca ở Hà Bắc, 2 ca ở Bắc Kinh và 1 ca ở Hắc Long Giang; không có ca tử vong mới; không có ca nghi nhiễm tăng; 40 ca nhiễm mới không có triệu chứng được ghi nhận, trong đó có 26 ca nhập cảnh từ nước ngoài…" 

Vừa tỉnh cơn mơ, đất trời đảo lộn.

Bản tin corona. Đúng vậy, chính xác thì hiện tại đang là năm 2021.

Năm 2021 cũng chỉ vừa qua được ba ngày. Cậu trở về để chịu tang, kỳ nghỉ Tết đã sớm kết thúc nhưng vẫn còn vài ngày nữa để nghỉ ngơi ổn định, cậu cũng đã đặt vé máy bay về lại Bắc Kinh vào cuối tuần này. Thực tại từng chút một cứ ồ ạt ập đến, Huang Renjun đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu vò rối mái tóc, vùi mặt vào tay, hít một hơi thật sâu.

Hóa ra tất cả chỉ là mơ.

Đã qua bao nhiêu năm rồi kể từ những ngày ấy?

Sáu bảy năm gì đó. Gần một phần tư cuộc đời mà cậu đã trải qua.

Cậu bỗng nhớ đến một quyển sách mà mình đã từng đọc, trong đó viết rằng: Đôi khi sẽ là như vậy, thời gian ở thực tại và khoảng thời gian mà bạn đã từng trải qua, giống như những câu chuyện xảy ra ở hai chiều không gian khác biệt.

Giống như những câu chuyện xảy ra ở hai chiều không gian khác biệt.

Sáu bảy năm… cũng đã lâu đến như vậy rồi…

"Huang Renjun, sao cậu không nói gì?"

Huang Renjun nghe thấy giọng của Lee Donghyuck phát ra từ trong điện thoại, lúc này cậu mới hoàn hồn, hắng giọng đáp: "Tết Nguyên đán đã qua hai ba ngày rồi. Cậu chúc mừng năm mới kiểu gì đây?"

"Trong tháng Giêng ngày nào cũng là ngày Tết." Đối phương cười cười: "Mới ngủ dậy à? Ra ngoài ăn gì không?"

"Thôi đi." Huang Renjun lại nằm xuống, đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương: "Hôm qua tôi uống nhiều quá, bây giờ bụng vẫn còn hơi khó chịu."

"Sao lại thế, người bận rộn như cậu lại sắp bay về Bắc Kinh, còn không chịu tranh thủ thời gian đi tụ tập cùng anh em?"

[Markren] Trong thế kỷ của tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ