[Đồng nhân Phong_Tình] Sóng.

245 13 1
                                    

Gió nổi lớn hơn rồi, mưa cũng đã bắt đầu rơi. Cơn mữa này lớn thật chắc sẽ mưa cả ngày mất thôi.

   Trên một con phố đông đúc, một người đàn ông với khuôn mặt bực bội đang càu nhàu bước xuống xe, giữa con đường chật kín tưởng chừng chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

  “Cái ngày gì vậy không biết nữa, mới có 9h mà đường đã kẹt cứng ngắc rồi. Không biết giờ nào mới về được đến nhà. Đúng là xui xẻo mà!” Phong Tin vừa bước xuống xe vừa nhăn mặt càm ràm vài câu. Thành phố này vốn là vậy, đông đúc và ngột ngạt đến mức làm người ta phát bực.

Hắn nhìn dòng xe cộ đang xếp hàng dài phía trước và cột đèn giao thông đang hiện màu đỏ kia mặt xị xuống như cái bánh quy dính nước rồi bực bội mở cửa bước vào trong xe.

.......
Sau hơn một giờ đồng hồ mắc kẹt trên đường cao tốc thì cuối cùng hắn cũng về được tới nhà. Chuyến này hắn đi công tác hơn 3 tháng, vừa mới đặt chân về thành phố H đã bị kẹt đường chọc cho phát bực thật muốn ôm em một cái để giải toả phiền não mà. Nghĩ rồi hắn đi đến mở cửa vào nhà. Vừa bước chân vào nhà hawdn thấy em đang ngồi trên ghế sofa đợi hắn, bên cạnh còn có một cái vali. Tin hắn hẫng một nhịp, vội vàng bước đến định ôm em vào lòng.

“ Bảo bối, em định đi đâu hả?”

Mộ Tình tránh né cái ôm của hắn, em cúi mặt nhìn ly nước trên bàn, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta.... kết thúc đi. Tôi sẽ dọn đồ đi ngay bây giờ.”

Phong Tín nghệt ra, hawdn nhìn em như thể nghe không hiểu những gì em vừa nói: “Cái gì? Em, em vừa nói gì cơ?”

Mộ Tình bình thản nhìn vào mắt hắn: “Tôi nói chúng ta chia tay đi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Dù gì đi chăng nữa đây cũng là nhà của anh mua, sau này anh muốn làm gì với nó cũng được.”

Nói rồi em xách vali muốn bước qua hắn muốn đi. Vừa đi được hai bước em chợt nghe thấy hắn nói, tựa như thì thầm lại tựa như mờ mịt, tuyệt vọng không thể tin vào tai mình: “Có phải tôi đã làm gì sai có phải không?” bờ vai rộng đầy vững trãi lặng lẽ run lên, hắn dè dặt nói một cách khó nhọc: “Xin em đấy, tôi xin em nếu như tôi làm gì khiến em khó chịu thì em hãy nói cho tôi nghe đi, có được không? Xin em đừng đột ngột như vậy, tôi chịu không nổi.”

Mộ Tình sững người, em dừng lại cúi đầu nói khẽ: “Anh không làm gì sai cả, anh không có lỗi lầm gì với tôi hết. Chỉ là tôi thấy mệt rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa.”

“Em... xin em đừng đi có được không? Ở lại bên tôi được không? Tôi xin em đấy, chỉ một lần này thôi!” Hắn run rẩy nói từng câu từng chữ như đang van nài em hãy ở lại bên hắn chỉ một lần này nữa thôi.

Trái tim em run lên, đau đớn như thể đã vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Em muốn trở lại, muốn ôm lấy hắn và nói rằng em sẽ không đi, không bao giờ đi đâu cả thế nhưng lời đến bên môi lại thành “Không thể.” Em như chết chán tại chỗ, khó nhọc bước từng bước chân ra khỏi nhà.

Giây phút cánh cửa đóng lại lần nữa, Phong Tín cuối cùng cũng sụp đổ, hắn quỳ sụp xuống sàn nhà, cả người không ngừng run rẩy nước mắt cứ thế mà rơi rồi. Hơn 20 năm cuộc đời đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy tuyệt vọng đến vậy, trái tim đau đớn vỡ nát thành nhiều mảnh dường như còn đang không ngừng chảy máu, trước mắt không còn gì ngoài nước mắt và một khoảng trắng vô tận. Phong Tín đưa tay lên ôm lấy trái tim đang không ngừng chảy máu của mình, đau đớn tới mức khóc không thành tiếng. Một cảm giác bất lực và sợ hãi không ngừng lan tràn trong lòng hắn.

[TQTP] [Đồng nhân Phong _Tình] Sóng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ