Yêu Đông

9 0 0
                                    

Yêu đông

Tôi, Nguyễn Mai Đông Anh.

Cậu, Phan Minh Khôi.

Đẹp trai? Ừ có.

Học giỏi? Ừ có.

Nhà giàu? Ừm.. hình như có luôn.

"Ba tiêu chí để trở thành nam chính ngôn tình đã có rồi. Còn mày cũng được mà, đẹp gái, học cũng không tệ, điều kiện cũng khá giả. Hợp quá rồi còn gì?" Tôi phát mệt với con bé Noãn  ngày ngày đều lãi nhãi bên tai lắm rồi. À quên giới thiệu, con bé này là bạn thân từ thuở còn học mẫu giáo với tôi, tính tình ương ngạnh, đanh đá nhưng bù lại nó rất tốt với những người nó chơi thân.

"Học cũng không tệ? Tao từng đạt học sinh giỏi thành phố môn hóa đấy nhé." Tôi lườm nó.

"Thì thằng Khôi đạt cấp quốc gia môn Lí đấy. Mày so với nó chẳng phải như hạt cát trên sa mạc sao."

Được rồi, tôi thua.

Tuổi 17, cái độ tuổi đẹp nhất của mỗi con người, mang trên vai bao nhiêu hoài bão, ước mơ, cố gắng tiến về tương lai, mong muốn đậu được trường đại học mình thích. Tôi và cậu gặp nhau vào lúc ấy.

Tôi từng nghe rằng mối tình năm mười bảy tuổi sẽ không thể đi cùng nhau đến cuối đời, không biết có thật hay không nhưng tôi và cậu ấy không nên duyên thì làm sao có thể biết được?

Gặp nhau vào thời gian đẹp nhất của quãng đời học sinh nhưng rất tiếc lại không thể cùng nhau đi chung con đường đó. Liệu khi mùa xuân đến, hoa nở thêm một lần nữa, tớ và cậu có tương phùng? Nếu ngày đó xảy ra, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

3/7/2023

Kỉ niệm một năm.

YÊU ĐÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ