Chương 2

2 0 0
                                    

Tác giả: 晚禾吹烟
Họa sĩ: Dorizzxxx
Dịch: Tắc

---

Tôi hắng giọng, không quên chuyện chính:

"Nếu bây giờ anh không viết thì bài luận cuối kì phải làm sao?"

"Trong mắt em ngoài tiền ra chỉ có mỗi việc học hành thôi đúng không?"

"..."

Úc Vũ rời khỏi, tôi lúng túng đeo kính lên, cảm thấy bụng hơi cồn cào nên nhanh nhẹn chạy về phía nhà vệ sinh.

"Úc ca, không ngờ là còn có bông hoa anh không hái được đấy."

"Tôi là loại người tuỳ tiện hạ thấp tiêu chuẩn như vậy sao?"

Úc Vũ vừa dứt lời, chàng trai bên cạnh liền cười không ngớt.

Rửa tay xong tôi bước ra thì mơ hồ nghe thấy tiếng nói của bọn họ, hoang mang định tháo chạy nhưng xui xẻo lại cùng đường.

Bắt gặp ánh mắt của Úc Vũ tôi liền bối rối giải thích.

May mà anh cũng không bắt bẻ gì, nghe xong thì rời đi.

Nhận được tiền, lại nghe tin bệnh của bà đã ổn hơn, tôi cũng không xuất hiện nhiều trước mặt Úc Vũ nữa, tập trung cao độ cho bài luận cuối kì.

Trước cửa tiệm in đã có rất nhiều người kéo hành lý về quê.

"Thôi đừng xem nữa, chúng ta không về được đâu, tình hình dịch bệnh căng thẳng quá."

Bạn cùng phòng tôi thở dài:  "Bố tớ lại lỗ nữa rồi."

Tôi cúi đầu, không muốn tiếp lời.

Bà tôi đổ bệnh, gia đình thì kinh doanh thua lỗ, bố tôi không chống cự được, không còn cách nào khác đành phải trốn nợ, tôi chỉ có thể một mình đối mặt với tất cả những chuyện này...

Phú nhị đại trở thành phụ nhị đại mất rồi.

Đôi khi, một chút hy vọng cũng không có.

Nghĩ kỹ thì chỉ có Úc Vũ là chiếc phao cứu mạng duy nhất lúc này mà thôi.

"Sơ Mạn, in xong luận văn, chúng ta ra sân bóng rổ chơi đi. Nghe nói hôm nay có hai khoa thi đấu."

Tôi nhìn đồng hồ, lại nhìn bài luận văn đã hoàn thành thì liền gật đầu, nhưng khi đến nơi, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận.

Sân bóng rổ được thắp sáng rực rỡ vào ban đêm.

Bạn cùng phòng khăng một mực bắt tôi mua thêm chai nước và nói  khi nào có soái ca đến tôi có thể dùng nó để xin WeChat.

Sau đó con bé bỏ tôi ở đó và chạy mất dạng.

Tôi đang chống cắm đầy vô tri thì một dáng người cao ráo, trắng trẻo bước tới, là Úc Vũ, trong tay anh còn đang cầm bóng nữa.

Thấy tôi gượng gạo đứng dậy, anh lạnh lùng nói:

"Cũng biết đến đây tìm tôi."

Nói rồi, tự nhiên cầm lấy chai nước trên tay tôi.

"Tôi..." (Uống rồi...)

Tôi muốn cản lại nhưng không kịp, Úc Vũ uống liền mấy hơi, dòng nước trong veo chảy xuống cổ rồi biến mất khi chạm vào vải áo.

Tôi nín thở, không biết nên nhìn vào đâu.

"Hai người họ là một đôi thật á?"

"Úc Vũ làm sao mà lại nhìn trúng con nhỏ kia vậy..."

Tôi cũng không bận tâm, thậm chí đã bắt đầu quen với việc này rồi, ánh mắt ngưỡng mộ trước kia giờ là một thứ gì đó cực kì xa xỉ.

Thế nhưng anh trai họ Úc kia thì không như vậy.

"Tôi không nhìn trúng cô ấy, lẽ nào nhìn trúng cô?"

Úc Vũ bóp mạnh chai nước rồi thuận thế nắm vào thùng rác.

"..."

Hai người kia liếc nhìn tôi rồi lựa chọn rời đi.

"Tôi đưa cho em nhiều tiền như thế, đều dùng vào việc gì cả rồi?"

"Tôi quen mặc như thế này rồi."

Úc Vũ đang rất giận nhưng nhìn bộ dạng như con cá nóc thổi phồng tôi chợt cảm thấy rất buồn cười.

"Làm sao thế..."

Tôi nín cười, khẽ hỏi.

"Tôi không đủ đẹp trai sao?"

"?"

Thấy anh bày ra vẻ chất vấn, tôi cũng buột miệng đáp:

"Đủ rồi."

"Vậy sao em không mặc váy?"

Sau này, bạn cùng phòng tôi biết được thì cười muốn nổ cái kí túc:

"Không phải là vì cậu không coi người ta là con trai nên người ta mới giận dỗi hay sao hahahahaha..."

Được! Tôi cứu em!Where stories live. Discover now