Chương 5

0 0 0
                                    


Tác giả: 晚禾吹烟
Họa sĩ: Luffypig
Dịch: Châu
Beta: Dâu 🍓

"Không cần ngại. Giờ bác có chút việc phải đi trước đây."

Tôi có chút thụ sủng nhược kinh:

"Dạ vâng, gặp lại bác sau ạ."

Úc phu nhân vừa đi, tôi nghĩ xem ra lần này Úc Vũ phải thành thật rồi, kết quả vừa quay đầu lại, đã thấy anh đứng phía sau lưng tôi, nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng mẹ mình đang dần khuất xa.

Tôi hơi không thích ứng được nên duy trì khoảng cách với anh,
"Còn không mau đi viết luận văn."

"Uống trà sữa rồi viết."

"..."

Tôi mím môi, không lên tiếng, lấy di động ra: "Tôi add Wechat của bác rồi đó."

"Đừng nóng nảy như thế chứ?"

"Rốt cuộc có viết không?"

Tôi lạnh mặt, chuẩn bị phát hoả.

Úc Vũ nhíu mày:

"Tôi không viết đấy, mệt chết đi được."

Tôi: "Tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi, dàn ý tôi đã sửa lại, lập luận dẫn chứng cũng kiếm rồi, anh viết hay không viết, thì tuỳ."

Nói xong.

Tôi cũng không nghĩ gì nữa, ngồi vào chỗ, bắt đầu làm việc của mình.

Ước chừng mười phút.

Lúc tôi ngẩng đầu lên, đã không thấy bóng dáng Úc Vũ đâu nữa rồi.

"Úc Vũ là đồ ngốc, tức chết tớ mất."

Tôi bực bội phàn nàn với bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng cắn hạt dưa, cười lăn cười bò: "Biết thế tớ nên nhắc nhở cậu ngay từ đầu lúc cậu cứ nhắc anh ta mãi, trong video với ngoài đời, tương phản nhỉ."

Tôi hít sâu một hơi, giơ tay: "Tớ thật sự đã thấm nhuần tư tưởng không thể trông mặt mà bắt hình dong rồi."

. . . . . . .

Nhưng tiền thì cũng đã nhận rồi, tôi vẫn không thể làm trái lương tâm của mình được.

Kết quả.

Úc Vũ câu đầu tiên đã chọc tức tôi.

[Tóm tắt là gì?]

Tôi cạn lời, cơm đã dâng đến tận miệng rồi mà vẫn không có chút tiến triển gì.

[Tóm tắt còn chưa viết, thầy hướng dẫn không giục anh ư?]

[Có giục, nhưng thầy đang bị cách ly...]

"..."

Tôi xoa nắn nhân trung, gửi tài liệu cho Úc Vũ, nửa ngày vẫn chưa nhắn lại, lại nhắn thêm một câu: [Nếu không biết viết thì hỏi người bên cạnh ấy.]

[Tôi lười chứ không ngốc.]

Cũng biết tự ái cơ đấy...

Không bao lâu sau, tôi nhìn thấy người nào đó ở nhà ăn.

"Aizz, thật sự không được, cậu đi hỏi bài Sơ Mạn đi. Bài của cô ấy tốt như thế mà."

"Không đi."

Úc Vũ cau mày, vẻ mặt không phục: "Tôi không tin mình không nặn được ra chữ nào."

Trương Viễn: "Thời gian cách ly của thầy còn ba ngày, cậu đã viết được chữ nào đâu."

"Im!"

Úc Vũ mở miệng, thở dài dựa vào ghế: "Nếu tôi nói mình không biết viết, nhờ cô ấy dạy, thì chẳng khác nào con cún vẫy đuôi nịnh chủ. Anh đây lớn lên đẹp trai như vậy, sao có thể giống cún con được."

Trương Viễn: "..."

Cách đó mấy mét.

Tôi thật sự rất muốn cười thành tiếng, đến lúc này rồi, anh vẫn còn nghĩ tới sĩ diện, thật sự bất lực.

"A, Văn Sơ Mạn ở đằng kia kìa!"

Trương Viễn không giấu được sự phấn khích khi nhìn thấy tôi.

Tôi bưng khay đồ ăn, do dự vài giây, ngồi xuống bàn bên cạnh Úc Vũ.

Úc Vũ liếc nhìn tôi một cái, lại liếc thêm cái nữa, dường như đang chờ đợi tôi phát hoả.

"Sơ Mạn này, luận văn của Úc Vũ khó quá, em tới dạy cậu ta viết đi."

Trương Viễn lên tiếng trước.

Úc Vũ sốt sắng: "Cái này ai chẳng viết được."

🙂

Nếu không phải dựa vào tiền của anh sống qua ngày, tôi thật sự muốn đấm anh vài cái.

"Đúng lúc tôi viết xong luận văn rồi, đang đợi thầy cô cho ý kiến . .  . . . . Buổi chiều gặp ở phòng tự học 201 đi."

Tôi tự động bạt đi câu nói kia của Úc Vũ, cho anh một đường lui, nếu anh không xuống, thì coi như hết phim.

Úc Vũ mím môi, nheo mắt nhìn tôi, ra chiều nghĩ ngợi.

Tôi cúi đầu, không nhanh không chậm ăn tiếp, làm bộ không chú ý tới.

Đầu giờ chiều.

Ánh mặt trời rực rỡ, tôi gẩy gẩy mấy sợi tóc, yên lặng nhìn ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ.

Không biết...

Dịch bệnh lúc nào mới có thể qua đi. . . . . .

Được! Tôi cứu em!Where stories live. Discover now