Chương 9

1 0 0
                                    


Tác giả: 晚禾吹烟
Họa sĩ: Luffypig
Dịch: Châu


Tôi cũng thèm đồ ăn vặt lắm, nhưng thật sự là không mua được.

Bạn cùng phòng phồng má, nhìn tôi: "Mình nghe nói, Trương Viễn với Úc Vũ trữ nhiều hàng lắm, thường xuyên mở party trong ký túc xá nam . . . . . ."

"Hả?"

Con bé bĩu môi: "Lần trước tớ mắng Úc Vũ, chắc không trông chờ được gì đâu, nhưng mà tớ muốn ăn que cay lắm lắm . . . ."

Tôi: . . . . .

Tôi nhấp môi, nhắn Trương Viễn qua Wechat.

[ Trương Viễn ]: [ Không bán. Đừng làm phiền tôi ]

Tôi: . . . . .

Bạn cùng phòng nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn tôi chờ mong: "Tớ cũng thử qua cách này rồi mà vô dụng . . . . . . Huhu, Bé yêu mau cứu con người đang chớt thèm này đi."

Tôi thở dài, trên khung chat toàn hiện tin nhắn của Úc Vũ, tôi chỉ đành lướt qua coi như không thấy.

[ Tôi ]: [Trương Viễn, có thể bán cho tôi mấy gói que cay được không?]

[ Trương Viễn ]: [Em ở chỗ nào ký túc, tôi nhờ người mang qua.]

Tôi tùy tiện gõ ra mấy con số, không nghĩ tới

Trương Viễn có chút nghi ngờ: [À, vừa rồi có người tìm mua chỗ tôi, có phải là bạn cùng phòng của em không?]

Não tôi mới nhảy số, lúc tôi thêm wechat của anh cũng nói, bạn cùng phòng muốn mua que cay.

[ Trương Viễn ]: [ Tôi không biết đó là bạn cùng phòng của em nên xóa cô ấy rồi. ]

[ Tôi ]: [ Không sao, anh có thể nhanh nhờ người mang que cay tới đây không? ]

[ Trương Viễn ]: [Tôi gửi tin nhắn cho em sao không trả lời?] – đã rút lại.

Tôi: . . . . . .

Tôi liếc mắt một cái liền biết người gửi tin nhắn là Úc Vũ, nhanh nhẹn chuyển tiền, đóng cửa sổ tin nhắn lại.

"Bạn yêu, yêu bạn chớt mất!"

Bạn cùng phòng hét ầm lên.

Tôi cười cười, tiếp tục công việc viết lách của mình.
T

Bởi vì vẫn luôn dùng nick phụ để gửi bài, bình thường không có người ngoài nhắn gửi gì cả, không ngờ vừa online liền bị ai đó nhắn tin oanh tạc.

[Úc Vũ]: [Em là bạn cùng phòng của cô ấy?]

[Úc Vũ]: [Sao cô ấy lại chưa trả lời tin nhắn của tôi?]

. . . . . .

[Úc Vũ]: [Bảo cô ấy rep tin nhắn của tôi đi, dựa vào cái gì mà không rep tôi, không rep tin nhắn tôi, tôi không bán que cay đâu.]

Tôi lại nhíu mày, một chuỗi tin nhắn tới . . . . . .

[Úc Vũ]: [Tôi quan tâm cô ấy, cô ấy đều không để ý tới tôi, có ý gì vậy?]

[Tôi]: [Cô ấy rất tốt, cảm ơn đã quan tâm.]

Sau đó giao diện hiện Úc Vũ đang gõ chữ, tôi lười biếng, thoát ra vào hòm thư để gửi bài, đến lúc làm xong mới mở tin nhắn của anh ra xem.

Nhưng mà tôi không ngờ là tên hỗn đản này lại gọi video tới, tôi không phản ứng kịp, liền ấn nhận.

Bốn mắt nhìn nhau.

Úc Vũ sửng sốt, không đợi anh mở miệng, tôi lập tức cúp máy.

[Úc Vũ]: [Sao em lại không để ý tới tôi, nick phụ cũng không để ý tới? Là Sao vậy?]

[Úc Vũ]: [Em không để ý tới tôi, tôi sẽ nhịn đói cho xem.]

Tôi: . . . . . . . .

Tôi thật sự muốn chống mắt xem cái tên ngốc này sẽ làm gì.

Nhưng buổi tối lại không ngủ được.

Tôi lấy di động ra muốn nghe nhạc, Úc Vũ lại đăng hai trạng thái liên tiếp, tôi ngẩn ra hai giây, nhấn vào.

Những bức phác thảo của tôi, toàn bộ đều được đăng lên.

Nội dung: Chỉ em mới có thể thấy.

Bản phác thảo chỉ có mấy nét nhưng trên ảnh chụp thiếu niên vẫn rực rỡ lấp lánh như thế, có bị xé rách rồi vẫn đẹp...

Đáng sợ nhất không phải là anh ta đẹp trai mà là anh ta biết mình đẹp trai.

Tính tình Úc Vũ luôn mang theo vài phần muốn làm gì thì làm. Lúc chưa tiếp xúc, tôi cảm thấy đây là thật là cá tính, sau khi tiếp xúc mới nhận ra anh là đồ trẻ con.

[Úc Vũ]: [ Thế nào, áp lực không, tôi kiên trì lắm.]

Cách một màn hình, tôi cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm cảm kiêu ngạo của anh.

Úc Vũ Đã gửi một tin nhắn âm thanh tới: [Tôi thật sự không biết lúc ấy em đang bệnh, nếu như tôi biết em ốm, tôi nhất định không bắt em tối hôm ấy đến phòng tự học!]

Thấy tôi không trả lời, anh lại gửi tiếp.

[Hơn nữa, em xem tôi đối với em. . . . Đại ca, anh nói cái này làm gì!]

Úc Vũ đang dương dương tự đắc, thì bên cạnh Trương Viễn kêu to.

Tôi nhìn voice chat lập tức bị rút về, có một loại cảm giác không nói rõ thành lời, thở một hơi thật dài, đóng khung chat lại.

Que cay mãi không thấy đâu .

Bạn cùng phòng chỉ có thể tới nhà ăn ăn chút lẩu xào cay để giảm bớt cơn thèm, cả người cay đến mặt đỏ bừng, uống không biết bao nhiêu nước mơ chua.

"Từ từ thôi."

Lúc này điện thoại tôi vang lên.

Bạn cùng phòng nhíu mi: "Úc Vũ."

Được! Tôi cứu em!Where stories live. Discover now