cùng chạy trốn trên chuyến xe ngày xưa.

221 38 8
                                    

đơn từ "hẹn gặp em dưới ánh trăng" _fallinluvwithu_ của nè.

.

- phiền phức.

đinh minh hiếu chán ghét nhìn người đang nhắm mắt ngủ say trên giường, phun ra một câu như thế rồi bỏ đi. hừ, gã không cần một thằng câm về làm vợ gã, thà có người nói chuyện một chút hay đốp chát gã lại cũng được, chứ sống với một người nói được như không nói thế này chán bỏ mẹ, thề.

chuyện cả hai cưới được nhau cũng hài lắm, lộn qua xào lại cũng là do bố mẹ ép cưới, đúng ra phải cưới chị gái em, nhưng chả hiểu kiểu gì chị lại bỏ trốn, cuối cùng em phải thay thế vị trí của chị mình.

còn việc em như một thằng câm, do em chấn thương tâm lí nên không muốn giao tiếp, thế thôi.

trở về hiện tại, đợi gã đi hẳn, trần minh hiếu mới chậm rãi mở mắt ra, vô vị nhìn trân trân lên trần nhà. em muốn được tự do cơ, nhưng tại sao ba mẹ lại thiên vị chị gái như vậy cơ chứ, chỉ cần chị ấy bảo không muốn liền sẽ đáp ứng, đẩy hết mọi thứ cho em. em không ghét chị, mà em không thích cách nhị vị phụ huynh phân biệt đối xử như vậy.

ba mẹ ơi, tại sao...?

tủi thân, em bật khóc nức nở. mang tiếng gả vào nhà hào môn, nhưng em đâu có hạnh phúc đâu? liệu ba mẹ có biết điều đó?

em muốn chết.

em muốn biến mất.

nhân sinh thế gian này có ai quan tâm đến em đâu?! vậy em sống làm gì cho chật đất vậy?

- sáu năm em nghĩ là rất nhanh...

em thẫn thờ đó, buông ra lời độc thoại. ừ, em với gã cưới nhau được sáu năm có lẻ rồi đó. trong ngần ấy thời gian, em chưa nói với gã được dù chỉ một lời, ban đầu em định im lặng đến lúc ly dị là xong, nhưng cả đời chịu đựng sự lạnh nhạt quá nhiều khiến em không chịu được.

em lỡ có rời đi, thì em sẽ tiếc lắm, tiếc vì em đã lỡ đặt trái tim vào gã rồi. nhưng nếu em biến mất rồi, gã có tiếc nuối cho em không?

em buồn là thế, nhưng gã bên kia trông có vẻ rất ổn, chẳng có chút gì gọi là quá để tâm đến người mà gã gọi là vợ cả. trong suy nghĩ của gã, nếu em muốn lạnh với gã thì ok, gã nhạt lại với em, thế là huề, thế thôi. hay nói trắng ra, việc gã thờ ơ với em là do lỗi tại em chứ chẳng phải gã, hết.

- chừng nào mới được ly dị đây trời... aiss phiền quá đi!

ừa đó, hiếu đinh muốn ly dị đến nơi rồi.

giải thoát cho cả hai - chủ trương ly dị của gã - hoặc ít nhất giải thoát cho gã, dù gì gã cũng chán ngấy cái cảnh này lắm lắm rồi. cho dù hiếu trần có thể hiện như một người vợ thực thụ, chỉ chưa tới bước lăn giường thôi, nhưng gã không thích, rất không thích việc lập gia đình. sáu năm hơn đối với gã là cả một thiên niên kỉ, thì thôi chia tay quách đi cho bớt đau khổ chứ nhây với nhau như này làm gì cho mệt?

ngồi xoay xoay cây bút, chợt điện thoại gã sáng lên một dòng tin nhắn, từ một số điện thoại lạ lẫm, có vẻ như sim rác đi?

| kewtiie × hieuthuhai | (oneshot) nếu những tiếc nuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ