Chương 11

0 0 0
                                    


Tác giả: 晚禾吹烟
Họa sĩ: Luffypig
Dịch: Tắc

Tôi nghe thấy tiếng cười của Tần Trạch, lúng túng giải thích:

"Anh ấy thích quậy phá như vậy đó."

Tần Trạch nhướng mày, nhàn nhạt nói:

"Hy vọng anh ấy sẽ không trở thành tình địch của tớ."

"Tần Trạch...."

Tôi thậm chí nghi ngờ mình đang gặp ảo giác.

"Tớ đã muốn đến gặp để nói với cậu câu này từ rất lâu rồi nhưng dịch bệnh kéo dài lâu quá."

"Cậu uống nhầm thuốc đúng không? Đừng đùa như thế."

"Đừng từ chối nhanh như thế chứ."

Tần Trạch cười nhẹ.

"..."

"Không cho gần gũi!"

Lại là âm thanh quen thuộc ấy.

Bác bảo vệ biết mình không thể làm gì được tên tiểu tử họ Úc, đành đi về phía chúng tôi:

"Cháu về được rồi, đang lúc dịch bệnh căng thẳng, nên chú ý một chút."

Tần Trạch miễn cưỡng nhìn tôi nhưng cuối cùng cũng bước lên xe.

Nhìn theo chiếc xe đang ngày một xa dần, tôi không giấu được nỗi bất an mà độc thoại:

"Tớ không muốn mối quan hệ của bọn mình thay đổi..."

"Ngừoi cũng đi rồi, cậu trả loa đây cho tôi!"

Bác bảo vệ gần như gầm lên đến nơi.

Tôi quay đầu nhìn về phía cây sào 1m9 kia, càng nhìn càng nóng máu.

Tôi muốn đi về kí túc xá nhưng Úc Vũ vừa nhìn thấy thì liền chạy vội???

Con đường này chỉ còn mỗi tôi và anh, ai không biết khéo còn tưởng tôi đang theo đuổi anh mất.

Nếu là ngày trước có lẽ tôi đã chạy theo giải thích rồi nhưng tiền lương tháng này tôi đã trả lại một nửa, nên mặc kệ anh muốn làm sao thì làm.

Nhưng không ngờ là mới thong dong được vài bước thì trời đã đổ mưa.

"Văn Sơ Mạnnnn."

Tôi muốn tránh mặt anh nên cũng ra sức chạy nhưng chân dài luôn là một lợi thế, rất nhanh anh đã đuổi kịp, đem áo khoác ngoài trùm lên người tôi.

Hơi thở mát lạnh quen thuộc của Úc Vũ trong khoảnh khắc đã đánh thức các giác quan của tôi.

"Tôi đưa em về."

Ai đó rất tự nhiên, tự nhiên đến mức tựa như không có chút do dự lẫn khoảng cách nào, suốt đoạn đường, tôi có thể cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của anh so với cơn mưa ngoài kia, nóng như lửa đốt...

"Không cần! Không cần!"

Tôi quả quyết từ chối, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi.

"Nhưng em bị đau bụng, bị cảm sẽ không tốt, giờ cũng không mua được thuốc nữa."

Không thể phủ nhận rằng những điều mà Úc Vũ nói đều vô cùng hợp lý nhưng tôi không muốn tiếp lời anh chút nào, vẫn ra sức chạy.

"Tôi biết em vẫn giận, em nói cho tôi biết, tôi phải làm sao?"

"Em dạy đi, tôi nhất định sẽ học."

"Em và người kia nói chuyện vui vẻ như thế, nói với tôi thêm một câu thì có làm sao?"

Úc Vũ lèo nhèo chạy theo, vừa đi vừa hỏi, đến gần KTX nữ vẫn không chịu dừng lại.

"Cậu ấy là bạn tôi?"

"Vậy còn tôi?"

"..."

"Ông chủ Úc!"

Không biết có phải tại nước mưa khiến kính tôi nhoè đi hay không, nhưng tôi có cảm giác Úc Vũ đang tủi thân thì phải...

"Văn Sơ Mạn, tôi biết khi em thích tôi..."

"Tôi... tôi rất vui. Không biết vì sao em lại xé đi những bức vẽ ấy nhưng tôi cảm thấy em đã lột tả được sự đẹp trai của tôi ở đó, tôi cực kỳ tự hào..."

Tôi chạy chậm lại hơn một chút.

"Anh diễn chân thực hơn lần trước nhiều đó, đợi hết dịch, anh có thể suy nghĩ đến việc dấn thân vào giới giải trí."

"Em nói gì đấy?"

Úc Vũ hoang mang nhìn tôi.

"Lần trước đi xem phim, không phải anh và Trương Viễn cược với nhau hai chai whisky sao, lần này lại là thứ gì nữa?"

"Người nói cược là Trương Viễn còn tôi..."

"Đừng đứng ở đây anh anh tôi tôi, tình tình tứ tứ nữa, hôm nay có thanh tra đến đấy."

Cô phụ trách KTX không mấy vui vẻ lên tiếng nhắc nhở.

Vừa mới đi đẩy cửa bước vào đã bắt gặp thanh tra đang nằm gục đầu trên ban công.

Nhìn thấy tôi, sắc mặt liền có chút biến đổi.

"Dịch bệnh căng thẳng, đừng có chạy lung tung nữa."

Tôi chột dạ, thầm đoán có lẽ cuộc nói chuyện của tôi và Úc Vũ ban nãy đã bị nghe thấy rồi.

Quả nhiên, mới về đến phòng, bạn cùng phòng đã nhao nhao:

"Cmn, cổ họng của Úc Vũ khoẻ thật, tớ đoán là cả toà KTX bọn mình đều nghe được..."

Được! Tôi cứu em!Where stories live. Discover now