Chương 13

0 0 0
                                    


Tác giả: 晚禾吹烟
Họa sĩ: Luffypig
Dịch: Châu

Úc Vũ không lên tiếng.

Tôi tránh anh, đi tới chỗ phòng y tế, đi chưa được mấy bước liền nghe thấy anh rống lên: "Tôi đưa em đi!"

Tôi: . . . . . . . .


Tôi rất muốn trốn.

Đặc biệt là lúc Úc Vũ bưng cốc nước ấm tới, cô y tế thấy vậy thì nhìn tôi cười.

"Anh đi đi."

Tôi đặt cốc nước sang một bên, thấp giọng thúc giục.

Úc Vũ ngồi bên cạnh tôi, cởi áo khoác ra đắp lên đùi tôi, hừ một tiếng: "Không đi."

Tôi: . . . . . . . .

"Về nhanh!!!."

Úc Vũ ôm áo, vẻ mặt vô tội: "Đây không phải nhà em, em dựa vào cái gì mà đuổi tôi."

Tôi: . . . . . . . . .

Tôi hít sâu một hơi, nhịn, ngồi sang chỗ khác, anh lại nhích theo, cuối cùng đẩy tôi vào góc tường khiến tôi chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Không khí lành lạnh mát mát, mê hoặc lòng người.

Theo lẽ thường thì mỗi lần tiêm xong, chỉ một lát sau là tôi sẽ buồn ngủ, nhưng mà lần này nửa ngày cũng chưa thấy triệu chứng gì.

Càng đáng nói hơn là...

Úc Vũ đã ngủ rồi, còn dựa vào đầu tôi!

. . . . . . . . .

Tôi nắm chặt tay, ghé mắt nhìn Úc Vũ.

Anh mơ màng xoa đầu, nửa ngày mới sực tỉnh nhíu mày nhìn tôi:

"Tôi không cố ý."

. . . . . . .

Tôi nhấp môi, không đáp.

Úc Vũ hơi quê, giơ tay xoa đầu tôi, thấp giọng nói: "Đừng giận, đừng giận, tôi mát xa cho em nha."

"Tôi thật sự rất mệt, tối hôm qua nghĩ đến việc vẽ em thành như vậy . . . . . Cả đêm đó tôi không ngủ được!"

. . . . .

Tôi nhíu mày nhìn anh.

Úc Vũ giải thích: "Tôi không nói em xấu! Tôi nói là tôi vẽ xấu, em đừng nghe lầm."

Giằng co hai giây.

Thấy bộ dạng có vẻ rất sợ tôi tức giận của anh, đột nhiên không nhịn được cười.

Úc Vũ trước mắt sáng ngời: "Mặc dù không biết vì sao em cười nhưng em cười lên xinh lắm."

Không biết lại học ở đâu câu này nữa...
. . . . .

Cố tỏ vẻ bình thản, tôi nói: "Giờ anh về ngủ đi."

Úc Vũ lắc đầu.

. . . .

"Tôi là bạn trai của em mà!"

"Tôi phải chăm . . . ."

Nghe tới hai chữ bạn trai, tôi lạnh mặt: "Không cần diễn nữa."

"Không phải là diễn!"

Như là sợ tôi không tin.

Úc Vũ lại nói: "Cũng tuyệt đối không phải là cá cược . . . . "

"Sao em không nói gì?"

"Em im lặng thế."

"Úc Vũ, tôi mệt rồi."

Úc Vũ yên lặng hạ thấp âm lượng.

Tôi hơi đau đầu, anh ta thực sự diễn đến nghiện rồi.


Kể từ đó.

Úc Vũ thật sự biến mình thành bạn trai của tôi, không phải đưa cơm thì cũng là đứng dưới lầu chờ tôi, gió mặc gió, mưa mặc mưa, thậm chí còn gọi tôi đi ra ngoài tản bộ cùng.

Lần trước chỉ với giọng nói, đã khiến cả ký túc xá bàn tán xôn xao,  lần này lại cùng anh ra ngoài tản bộ, tôi không muốn mua dây buộc mình đâu.

"Cậu không đi thật à?"

Bạn cùng phòng cắn que cay, vẻ mặt chờ mong.

Tôi cứng nhắc dọn đồ vào túi, bình thản nói: "Còn nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ của tớ, tớ không muốn lãng phí thời gian trên người anh ấy."

Bạn cùng phòng nâng má: "Anh ấy nghiêm túc thật thì sao. . . . ."

"Không có thì sao gì cả, cưng ạ."

Tôi buột miệng: "Bố mình còn bỏ mình lại để đi trốn nợ, sao mình có thể tin tưởng một người ngoài như anh ấy sẽ nghiêm túc với mình, cậu cũng không muốn mình khóc lóc nỉ non trong ký túc xá đâu nhỉ."

Bạn cùng phòng: . . . .

Vì tránh Úc Vũ. Tôi đã cố ý đi những con đường khác nhau, còn đội mũ, nhưng không nghĩ tới anh liếc mắt một cái đã nhận ra tôi.

"Văn Sơn Mạn! A, tôi ở đây này."

Úc Vũ một tay cầm túi, một tay xách theo hộp cơm, đứng trước cửa, áo thun màu đen nổi bật trên nền da tuyết trắng, lúc cười rộ lên vẻ cưng chiều.

Tôi không để ý đến anh, bước nhanh theo hướng thư viện.

Úc Vũ đuổi theo: " Ơ . . . . Tôi mang bột chiên cho em này, thử miếng đi."

"Cảm ơn, tôi không đói."

Tôi bước đi như bay.

Úc Vũ dễ dàng đuổi kịp: "Cá nướng đâu?"

Tôi trước kia chỉ cảm thấy Úc Vũ nói mà không suy nghĩ, không nghĩ tới giờ lại dính người như keo 502 vậy.

Nói thật.

Tôi rất sợ bản thân không chống đỡ nổi, lấy hết can đảm nói: "Úc Vũ, không cảm thấy anh bây giờ . . . . . Rất giống con cún nhỏ vẫy đuôi nịnh chủ sao?"

Sắc mặt Úc Vũ trong nháy mắt liền thay đổi.

Nhưng chính bản thân tôi vừa dứt lời cũng liền hối hận, tôi chỉ muốn chọc giận anh...

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng trở thành con người mà anh ghét nhất."

Tim tôi đập liên hồi, chạy nhanh như bay tới chỗ thư viện.

"Văn Sơ Mạn . . . ."

" Này, không được mang đồ ăn vào thư viện!"

Tôi không dám quay đầu lại, trực tiếp chạy vào thư viện.

Nghe thấy tiếng quản lý thư viện gọi anh, tôi mới nhẹ nhàng thở ra, cuống quít đi vào trong, lúc lơ đãng quay đầu lại thì thấy Úc Vũ đã mở hộp cơm ra, ngấu nghiến ăn.

Ánh mắt khóa chặt lấy tôi, vừa ăn vừa ra chiều rất tủi thân.

Được! Tôi cứu em!Where stories live. Discover now