Chương 14

3 0 0
                                    


Tác giả: 晚禾吹烟
Họa sĩ: Luffypig
Dịch: Tắc

 
"..."

Vì lần trước bị kẹt trong thang máy nên lần này tôi đi cầu thang bộ.

Vốn nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Nhưng không...

Tôi chưa ngồi được bao lâu thì mùi cá nướng quen thuộc đã ập tới.

"Sợ rồi?"

Úc Vũ dựa vào chiếc ghế đối diện tôi, gấp khăn giấy lại, mím môi.

"Ở đây có thầy cô, đừng làm loạn."
 
Anh bỏ qua lời tôi, đột nhiên ngoan ngoãn đến lạ thường.

"Tôi cũng ăn xong rồi, có lãng phí đâu."

Tôi né tránh tầm mắt của anh, tịnh tâm và tiếp tục xem tài liệu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dán chặt lên người mình.

Thời gian bất giác trôi qua.

Đến lúc mọi người ở tầng 1 đã tản đi tôi mới nhận ra Úc Vũ đã ngủ rồi.

Điều buồn cười là còn có người lấy điện thoại ra để chụp lại, thấy tôi nhìn qua thì vội vàng chạy mất.

Quả nhiên đẹp trai thì làm gì cũng được chú ý.

Tôi định đi về những nghĩ đến việc không ai dám gọi anh dậy, chẳng may bị cô giáo vụ nhốt luôn ở đây thì...

Nên đi đến bàn giáo vụ định nhờ cô một chút.

Nào ngờ, tôi vừa đứng dậy thì Úc Vũ cũng có động tĩnh luôn, mơ hồ đoán được anh đang giả vờ, tôi nấp sau giá sách thử nhìn xem.

"Văn Sơ Mạn?"

Anh đứng dậy nhìn xung quanh, tức giận vò đầu bứt tóc.

"Em đâu rồi?"

Tôi không rep mà tắt luôn điện thoại.

Một lát sau, báo thủ đã vội vàng chạy ra khỏi thư viện rồi.


Không biết khi đó Úc Vũ nghĩ gì nhưng với tính cách đó thì 8 phần là vô cùng giận dỗi, hai ngày sau tôi không thấy anh xuất hiện, cũng yên lòng được phần nào.

Ai ngờ, luận văn lần đó bị tôi chế nhạo quả nhiên không được thông qua, Úc phu nhân sốt ruột gọi điện nhờ vả tôi.

Nhưng lúc tôi gửi tin nhắn anh lại không trả lời.

Nghe Trương Viễn nói là anh đang buồn, nhờ tôi "đánh thức" giùm.

"..."

Lúc tôi đến phòng tự học Úc Vũ đã đến rồi, có lẽ là cũng mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt.

"Không trốn nữa à?"

Tôi né tránh câu hỏi, ra hiệu bảo anh lại gần mình.

"Đúng như em nói."

"Không qua..."

Làm như chuyện gì phấn khởi lắm vậy mà còn vừa nói vừa cười :)

Úc Vũ nhìn tôi, nụ cười trong tích tắc tắt ngấm.

Không biết vì sao cả buổi anh đều làm ra cái vẻ không hiểu gì cả nhưng đến khi thư viện sắp đóng cửa thì lại tổng kết đâu ra đó.

"Có phải anh cố ý không hiểu không?"

"Vậy sao hôm đó em cố ý trốn tôi?"

"..."

Có liên quan chút nào không vậy???

"Nếu anh cảm thấy tôi đang tránh anh, khiến anh không thoải mái thì để tôi giải thích..."

"Em chỉ cần nói cho tôi biết, em còn thích tôi hay không?"

Úc Vũ nghiêng đầu nhìn tôi.

"Không thích nữa."

"Vậy sao em còn giúp tôi chữa bài luận?"

"Là bác gái giao phó, được rồi, hôm nay sửa đến đây."

Tôi không muốn phản bác gì nữa, ôm đồ đạc chạy như bay ra khỏi thư viện.



"Đi chậm thôi, chân tôi dài vậy mà còn không đuổi kịp em nữa."

"Nhưng... tôi thích chân ngắn."

"Tôi 1m68 còn ngắn gì nữa???"

"Nhưng so với 1m93 thì có hơi..."

Thấy tôi chuẩn bị phát hoả, Úc Vũ lại chữa cháy:

"Được rồi, không ngắn không ngắn."

Đi qua con ngõ nhỏ, một con chó bất ngờ lao ra và sủa không ngừng.

Tôi muốn chạy nhanh hơn nhưng hình như lại vô tình kích thích con vật, khiến nó hùng hục chạy về phía mình.

"Chóooo..."

Tôi vừa ré lên được 1 câu thì đã nằm gọn trong vòng tay của Úc Vũ rồi.

"Nóng tính như vậy mà lại sợ chó?"

"Nhảy tốt đó, rất đúng vị trí."

"Người khác nhìn được thì không hay lắm đâu."

Tôi tái mặt, lật đật trèo xuống.

"Ý em là nếu không có ai nhìn thấy thì tôi có thể tiếp tục ôm?"

Tôi muốn véo anh một cái cho bõ ghét nhưng cố đợi qua con ngõ này đã.

"Đi nhanh như vậy làm gì chứ?"

Úc Vũ gọi với theo.

Tôi mím môi, cả mặt đang đỏ bừng, cúi đầu bước nhanh, nhưng đến trước cửa ký túc xá, mấy cặp đôi đang phát cơm tró, còn có mấy thanh âm hơi nhạy cảm nữa.

Tiến thoái lưỡng nan, tôi không biết phải làm sao cả.

"Làm sao đó?"

"Không, không sao."

Úc Vũ bật cười.

"Hình như tôi cũng chưa từng hôn ai dưới kí túc xá cả."

"..."

Tôi vô thức giữ khoảng cách với anh.

"Đùa thôi mà."

"Không vui."

"Mặt em sao đỏ lên như thế?"

"Đi nhanh nên hơi nóng thôi."

Tôi chột dạ nhưng vẫn cứng miệng đáp.

Đêm hôm đó, Úc Vũ gửi tin nhắn tới,

"Đợi đến lúc theo đuổi được em, tôi nhất định sẽ thử xem."

"..."

Đồ lưu manh.

Tôi chùm chăn lên đầu, thở cũng không dám thở mạnh.

Tôi chỉ mong tình hình dịch bệnh sẽ qua nhanh để thoát ra khỏi vòng tuần hoàn này nhưng đời không như là mơ trường tôi bắt đầu tuyển tình nguyện viên ...

"Luận văn của Úc Vũ đã xong đâu, cậu ở lại giúp anh ấy đi."

Tôi ngồi trước máy tính, nhìn form đăng kí hồi lâu:

"Không sao đến lúc đó tớ sẽ sắp xếp thời gian."

"Cũng được."

Sáng sớm hôm sau, ánh đèn đường thắp sáng cả bầu trời xám xịt.

Tôi đang gật gù trên xe thì thấy có bàn tay chặn bên ngoài cửa kính.

Lòng bàn tay ấm ấm, mềm mềm.

"Ơ..."

"Sao anh lại đến đây?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 03, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Được! Tôi cứu em!Where stories live. Discover now