Chương XXIV - Say (2)

132 12 3
                                    

Dòng xe cộ của phố Biên Hòa đông nghịt, tiếng còi xe cứ vọng mãi trong ống tai của Phan Hoàng. Cặp mắt kia chỉ thấy lờ mờ mỗi đèn xe khiến cậu nhận ra cơn say đã vượt quá xa so với tưởng tượng của cậu. Bảo Hoàng vừa khệ nệ xách ba lô cho cậu, vừa vác cậu lên xe taxi. Cả đường dài từ chỗ quán về cũng khá xa, trời thì cũng nắng gắt khiến cả hai rúc vào nhau, tránh đi cái nắng chói mắt kia. Mãi mới về được nhà, Phan Hoàng cứ như thể lao một phát ngày vào trong nhà, theo sau là Bảo Hoàng hối hả với chiếc ba lô giắt trên vai anh.

---
(

Worpres)


---

Sang len lén nhìn vào nhà tắm, đưa khăn ngay cho Bảo Hoàng đang tắm táp bên trong. Nằm trong lòng anh là một Phan Hoàng mơn trớn đến nóng mắt, đôi mắt lim dim kia khiến Sang cảm thấy hơi bất an.

- Ê mày làm thế có ổn không Bảo Hoàng? Nhỡ nó bị làm sao...

- Không sao, chỉ là anh ấy mệt chút thôi.

- Cứ tắm nhanh nhanh để tao mới mày vác nó lên giường mà nghỉ ngơi.

- Để tao tắm cho xong rồi đi một thể-

- Nhanh lên mày ơi, tụi nó về rồi kìa. - Sang vội ngước mắt ra bên ngoài.

Trong khi các thành viên khác đang nhộn nhạo bên ngoài, Sang liền hối thúc cả hai tắm thật nhanh mà đi nghỉ sớm. Bất chợt anh chàng nghe giọng cười đúng kiểu xỉn quắc cần câu của Di mà phóng ngay lên phòng ngủ, để lại Bảo Hoàng ngơ ngác ngồi trong phòng tắm kia. Mãi mất một lúc, anh mới nhận ra Phan Hoàng đã tỉnh lại từ khi nào. Cậu lún mặt vào hõm vai của anh, khẽ tận hưởng giây phút được anh tắm rửa cho. Cậu vòng tay qua eo anh mà siết chặt, khiến anh ngỡ ngàng mà làm trượt mất chiếc khăn tắm khỏi lưng cậu. Bỗng dưng có tiếng thét đầy đau đớn của Sang khiến cả hai bất giác hướng mắt lên trên. Phan Hoàng đoán chắc rằng cậu bạn gặp chuyện bất ổn, mà hối anh mặc đồ vào ngay. Cả hai khẽ mở cửa, len lén leo lên phòng anh chàng mà ngó vào. Đập vào mắt là Nguyễn Di nằm ra đất với cái quần nhèm nhẹp do chất dịch kì lạ trên ghế, khuôn mặt cứ như đã lạc sang thế giới khác vậy. Còn Sang Trần quỳ cạnh chiếc ghế mới của mình, hai dòng nước mắt cứ tuôn ra mãi không thôi.

- Trời ơi thằng Miền tây kiaaaaaaaaaaaaa!!!!! Cái ghế mấy chục triệu của tao!!!!!!

- Sang ơi bình tĩnh nào. - Bảo Hoàng khẽ nói giúp cho người bị oan đang say quắc cần câu kia.

- Bĩnh tĩnh cái gì chứ, coi chừng tao trừ lương bọn mày giờ!!! Trời ơi cái ghế của taoooooo!!!! - Sang ôm đầu trong đau đớn.

- Chuyện gì vậy... Hả? - Darling chạy từ dưới cầu thang lên mà thấy cảnh tượng kì cục trước mắt. Anh thấy xong liền quay ngoắt xuống dưới. - Thôi thì tao đi chỗ khác đây...

Cứ thế mà Sang cầm chiếc ghế lê lết trong khổ cực, để lại hai Hoàng ngơ ngác cùng với Nguyễn Di nằm như chết ở trên sàn. Phan Hoàng khẽ lay anh bạn miền tây, trong khi Bảo Hoàng lắc đầu ngao ngán, xen lẫn với sự thỏa mãn của ban nãy. Có thể hôm nay là cái ngày nồng cháy nhất của song Hoàng, thì cũng là ngày mà Sang Trần lại xui xẻo đến đau khổ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HK15] The destiny of the Lightning RulerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ