Chap 34

37 4 0
                                    

Anh càng cảm thấy tự trách bản thân hơn khi người đó không đánh anh mà rời đi một cách đơn giản như vậy, Phu không quan tâm anh ta sẽ làm gì, anh đã nghĩ sẽ giả vờ ngủ để anh ta muốn làm gì thì có thể làm, đánh hay gieo tiếng xấu gì cũng được, nhưng có một điều làm anh cảm thấy bất ngờ hơn là cô gái đó lại có một người anh mà chưa bao giờ được nhắc đến, không ngờ anh ta lại theo dõi anh đến tận quán bar.

Lan và My về đến nhà, My than trách Lan: "cậu thấy chưa ? Tớ đã bảo cậu là đừng lấy tiền từ anh ta rồi mà" nhìn Lan có vẻ cũng đồng ý với điều mình vừa nói nên cô nói tiếp: "cậu mau trả hết số tiền đó cho anh ta đi"

"Nói thì dễ chứ tớ làm gì có tiền để trả chứ" My nói: "thấy chưa từ đầu không nghe tớ đâu, được rồi để tớ trả, từ nay về sau đừng qua lại với anh ta nữa đó"

Lan im lặng, My thấy vậy nên cũng định đến đó tìm anh ta để trả số tiền thì Lan nắm lấy My nói: "tớ thấy... giờ anh ta cũng không hẳn là người xấu đâu" My đánh nhẹ vào đầu Lan rồi nói: "cậu có bị ngốc không ? Qua chuyện đó mà vẫn nghĩ anh ta tốt được sao ?"

My tức giận, mặc kệ lời của Lan, cô lấy xe chạy đến đó một lần nữa,  khi đến nơi cô thấy anh ta đã tỉnh táo thanh toán tiền phòng, cô đứng bên ngoài đợi anh ta bước ra nói chuyện.

"Chẳng phải lúc nãy anh say lắm sao ? Mà giờ đã tỉnh táo như vậy rồi à ?"

"Chợp mắt một chút là tỉnh táo lại thôi, em đến đây tìm anh có việc gì vậy ?" Phu nhìn xung quanh hỏi My.

"Số tài khoản của anh là gì ?" Anh thấy khó hiểu hỏi: "để làm gì ?"

"Trả lại số tiền anh đã đưa cho Lan" anh ta quơ tay tỏ vẻ không đồng ý, anh nói: "anh sẽ cho em ấy số tiền đó, cứ nói với em ấy là số tiền đó để thuê em ấy tâm sự với anh một bửa"

My nghi ngờ hỏi lại: " làm gì có ai lại thuê người tâm sự mà còn thuê với giá chín mươi bảy triệu chứ ?"

Phu cười nói: "thật mà, không cần phải trả nữa"

"Không được! Số tiền này khá là lớn không thể không trả" hai người cứ nói qua nói lại như vậy, vì bất lực trước sự cứng đầu của My mà anh đồng ý đưa số tài khoản và nói: "một nửa số tiền thôi", trước khi đến ngân hàng chuyển tiền thi My nói: " không biết anh đã nói gì với Lan mà cậu ấy lại nghĩ anh không phải là người xấu, nhưng nếu anh không phải vậy thì anh đã không làm mấy chuyện đấy rồi"

Anh mĩm cười và bảo: "em nói đúng" rồi vẫy tay chào tạm biệt My.

Sau khi chuyển tiền xong cô quay về nhà trọ với vẻ mặt giận dỗi, Lan biết thân biết phận mà đứng trước cửa đón My, cô nắm lấy tay My nói: "tớ xin lỗi mà, tớ hứa, tớ sẽ không gặp anh ta nữa..., đừng giận tớ nha"

My nhìn Lan hỏi: "thật không ?"

"Thật, rất thật luôn đó"

"Haizz, thôi được rồi" Lan ôm lấy My thật chặt và nói: "cảm ơn cậu, vì đã luôn bên cạnh và giúp đỡ cho tớ"

"Mà cậu tính thế nào với số tiền này đây" Lan vui vẻ đáp: "mỗi tháng tớ sẽ gửi cậu hai triệu" My tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói: "tớ không muốn như thế... hay là xem đó là số tiền cậu nấu nướng cho tớ ăn đi chịu không ?"

"Ý gì vậy ? Chẳng phải tớ luôn nấu cho cậu ăn sao ?"

"Thì giờ xem như tớ trả lương cho cậu để bốn năm đại học cậu nấu cho tớ ăn và góp tiền ăn luôn đó" Lan có chút thấy kỳ lạ nhưng trước mắt cô cũng đồng ý.

Qua ngày hôm sau, Phan đến trường trong lúc gửi xe cậu nghe tiếng ai đó đang nói chuyện điện thoại định rời đi thì lại nghe được: "thật ra tôi không muốn dùng nó để kiểm soát Nhiên đâu" cậu lùi lại nhìn Phu đang nói chuyện.

"Đúng như cậu nói là tôi quay, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này, chẳng phải cậu cũng nằm trong chuyện này sao ? Vì lý do gì lại đổ hết lên đầu tôi vậy ?"

"Tôi đã xoá nó từ lâu rồi, làm gì còn giữ nữa chứ ?"

"Nè, alo alo ?"

Sợ phát hiện, Phan đã chạy về lớp, cậu suy nghĩ về nó ( vậy rõ ràng anh ta không còn giữ nó nữa, nghe vậy chắc chị ấy vui lắm nhỉ )

Sau khi tan lớp, như thường lệ thì mọi người tập trung ở thư viện nhưng hôm nay Nhiên bảo: "chị phải đi gặp một người mấy đứa đến thư viện trước đi nha" nói xong Nhiên rời đi, Phan tò mò nên nói: "hai người đi trước đi tớ cũng có việc" My và Lan thấy lạ nhưng cũng đến thư viện trước.

Phan chầm chậm đi theo Nhiên để không bị phát hiện, cậu trốn ở một góc cây gần đó nhìn hai người họ trò chuyện.

"Cô đã làm xong chưa ?"

"Xin lỗi nhưng có lẽ không thể nhanh như thế đâu"

Anh ta chán nản nói: "cô thật chậm chạp, không cần nữa, tôi cứ đăng video này lên là được thôi"

"Khoan đã!, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất có thể mà"

"Tôi không rảnh để chờ đợi điều gì nữa"

"Cậu muốn tôi phải làm gì đây!"

"Thế thì cô-" chưa dứt câu thì Phan bước đến nói: "Nè!, tôi biết anh không còn giữ đoạn video đó, đừng kiểm soát người khác như một con rối nữa được không ?, anh không thấy làm vậy rất quá đáng sao ?"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy ?" Anh ta nhìn sang Phan với ánh mắt viên đạn.

Cậu thản nhiên nhìn sang phía của Nhiên và nói: "chị không cần nghe anh ta nữa, video đó không còn nữa, anh ta đã xoá video đó từ rất lâu rồi"

"Có thật không ?" Nhiên định chạy tới Phan thì bị Phu đẩy ngã, Phan tức giận đấm anh ta nằm xuống đất định giơ nắm đấm lên đánh cho hả dạ thì anh ta lại thì thào nói: "cậu có thể đánh tôi mạnh hơn không ? Nhập viện cũng chẳng sao" nghe vậy cậu cảm thấy sợ hãi, nói: "anh bị điên rồi sao ?"

"Thật vô dụng" anh ta đấm mạnh vào mặt Phan rồi đứng dậy định rời đi.

"Sao anh có thể ác động đến thế hả ?" Nhiên lo lắng chạy đến chỗ Phan, nghe vậy Phu chỉ im lặng rồi bỏ đi.

"Em không sao chứ ? Mặt em chảy máu rồi này, sao ngốc thế hả ?" Phan nhìn Nhiên lại cảm thấy vui sướng, cậu bảo: "em đã làm được những điều mình nói rồi đó"

"Đến phòng y tế nhé" Nhiên đỡ Phan dậy rồi cùng đến phòng y tế.

[GL] Hạnh Phúc Của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ