Nếu ngày đó

28 5 1
                                    

Nếu ngày đó em không để anh đi thì căn bệnh ung thư quái ác có cướp anh đi không ?

Em là một cô nhi với thân hình nhỏ hơn các bạn đồng trang lứa , em ngày đó nói nhiều lắm còn có chiếc mà lúm đồng tiền sâu hoắc còn rất tinh nghịch nên cũng hay bị các sơ đánh vào tay rất nhiều hay vì làm vỡ thứ gì đó liền bị đánh còn bị bỏ đói nữa. Còn anh ngày đó chỉ là một thằng nhóc lạnh lùng ít nói chỉ khi gặp em anh mới nói chuyện còn cười rất tươi khi khiến em vui lắm quên đi những vết thương vết bầm của các sơ ,những vết đánh của em thì anh còn băng bó cho em , em vui lắm ngày đó em ước lúc nào cũng được băng bó vết thương vì khi em đau anh liền bỏ viên kẹo chanh vào miệng em vị kẹo chanh chua ngọt đó khiến em quên đi cơn đau từ vết còn có thể ngắm khuôn mặt anh tú của anh khiến em lúc nào của rất vui. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn một gia đình tài phiệt đến và đưa anh đi lúc đó em khóc nhiều lắm đến khi mắt sưng lên vì đau em mới thôi. Từ lúc đó em của trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người trong cô nhi nhưng các tính hậu đậu của em thì chẳng thay đổi nên thường xuyên bị các sơ đánh vào tay. Lúc đó em buồn lắm, vì vết thương còn vì lúc họ bắt anh đi em chẳng thể chạy theo giữ lấy anh

Kia em được một gia đình nhà nông nhận nuôi em, em cứ tưởng em đã tìm được hạnh phúc khi em về nhà họ thì em đã được họ cho em ăn cho quần áo mới lúc đó em vui lắm ,khi em cấp 2 thì mẹ nuôi có thai nên không còn quan tâm em nữa lúc đó em cứ ngỡ do mẹ mệt nên không thể quan tâm em , em thì rất hiểu chuyện nên chỉ biết chịu đựng sự lạnh nhạt của mẹ nuôi khi sinh em xong mẹ nuôi không còn quan tâm em nữa còn quát tháo chửi bới còn dùng những từ ngữ không hay để nói em lúc đó em chỉ ước cho anh bên cạnh mà thôi để anh dỗ dành và dùng chất giọng có vẻ như say rượu và hơi bất cần đời nhưng chất chứa tình yêu sâu đậm của anh dành cho em để có thể đưa em vào giấc ngủ một cách yên bình nhất

Khi em lên cấp 3 , ngày đầu tiên em đến trường mới em đã thấy anh đi cùng một cô gái rất đẹp , em đã định đến chỗ của anh để chào hỏi và câu nhưng khi thấy bộ đồ anh , bộ đồ ấy rất xa xỉ với em ngày đó, em chỉ mặc chiếc áo sơ mi cũ đã bạc màu và chiếc quần tây cũ kĩ từ lúc đó em biết mình chẳng thể nào xứng đáng với anh nhưng em đã tự hứa với lòng rằng mình sẽ cho anh nhận ra mình để cùng anh nói về gia đình bạn bè hay chỉ là câu chuyện đời thường của hai đứa nghĩ thôi em cũng đã thấy vui rồi nhưng em đâu biết đây chính là khởi đầu cho những chuỗi ngày ngày mà em đau khổ của em

Khi em nhận lớp ai cũng nhìn em một ánh mắt đầy sự khinh thường khi thấy bộ đồ em đang mang lúc đó em vô tư lắm nghĩ mọi người sẽ giúp đỡ mình nhưng khi em đến bàn của mình thì cậu bạn bên cạnh em kéo ghế qua khiến em trở thành trò cười cho mọi người lúc đó em vừa buồn vừa tủi thân lắm nhưng em vẫn cố kì nước mắt. Ngày nào em cũng xuống canteen trưởng để tìm anh nhưng mãi chẳng thấy đâu nên em đã tìm lên lớp anh , khi thấy anh ngủ em cảm thấy cứ yên bình chưa từng có và ngày càng nào em cũng đến lớp anh để xem anh ngủ , nhưng không may có người đã nhìn cảnh đó và đi đồn đoán nói em là gay.

Và tin đồn đó cứ lan truyền mãi đến một ngày , khi em đang đi về thì thấy có đám nữ sinh đứng chắn trước con hẻm em cũng biết có chuyện chẳng lành nên em đã cố tìm đường khác để đi nhưng không thể thấy đường nào khác nên đành phải đi qua con hẻm đó khi em bước đến thì i như rằng bọn họ đánh em còn nói em chẳng xứng với anh tuy những cái đánh đó không đau như đau nhất là những câu lăng mạ sỉ nhục em lúc đó em đau lắm nhưng em chẳng thể làm gì cả

Năm cuối cấp 3 em đã đeo chiếc nhẫn anh tặng em còn nói sau này anh sẽ cưới em làm vợ , nhưng em không ngờ anh nhận ra nó và đến gần em và hỏi rất nhiều đại loại như là tại sao em có chiếc nhẫn này , em lấy chiếc nhẫn ở đâu vân vân rất nhiều , lúc đó em chỉ biết khóc mà thôi lúc đó anh quát vào mặt em và kêu em im sau đó anh vén tay áo em lên và khi thấy vết bỏng trên tay em anh khóc và ôm chặt lấy em và lúc đó em biết bản thân mình đã tìm bến bờ cho mình rồi.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ là vô vàng niềm đau khi em và anh nhau thì chỉ lén lúc mà thôi vì gia đình không chấp nhận con trai mình là người đồng tính nên khi anh 23 tuổi đã bắt anh đi xem mắt biết bao nhiêu cô gái nhưng anh luôn từ chối tất cả cô gái đi xem mắt với anh khiến mẹ anh rất đau đầu. Nhưng vào một ngày nọ khi chị của mẹ anh đến nhà anh chơi , nói chuyện được một hồi thì bà ấy đã nói anh đang hẹn hò với em như mẹ anh dĩ nhiên là không tin rồi đến khi bà ấy đưa ảnh anh với em nắm tay với em lúc mặt mẹ anh lúc đó bàn hoàn lắm , như không tin vào mắt mình. Tối hôm đó mẹ anh đã nói với ba anh khi biết tin đó liền tiến đến chỗ anh và tát vào mặt anh mặt anh mạnh đến mức khiến nó in hình cả bàn tai của ông , ông còn ép anh phải chia tay em nếu không sẽ cắt đứt tình cảm gia đình , nhưng lúc đó anh đã không nói gì và bỏ nhà đi ngay trong đêm không thèm quay mặt lại nhìn ông lấy một cái. Sau ngày đi ba anh cũng biết mình sai nên tình anh khắp nơi nhưng chẳng thấy , em nghe xong chuyện xong liền khuyên anh nên giải thích cho bame anh hiểu để không sức mẻ tình cả gia đình , anh vì thương em nên cũng đã về nhà giải thích cho bame mình hiểu những khi anh về nhà thì bame anh lao ra ôm trầm lấy và rối rít xin lỗi còn nói bame đã không hiểu con lúc đó anh vui lắm sau đó anh còn nói cuối tuần này sẽ dẫn em về ra mắt bame anh đã đồng ý

Nhưng khi kết hôn hai năm thì bỗng nhiên một ngày cảm thấy bản thân mình cứ ngủ li bì đến khi em kêu mới dậy anh còn cảm thấy bản thân cứ như rơi trầm cảm hay lo âu rất nhiều khi anh đồ em nấu anh không cảm thấy ngon. Nên anh đã âm thầm đi bệnh viện anh đã không khỏi bất ngờ và đau khổ khi nghe bác sĩ nói anh bị ung thư giai đoạn cuối có thể cứu chịu nhưng tỉ lệ thành công rất thấp có thể chỉ có thể sống được nữa tháng thôi

Anh về nhà thì cứ thất thần em thì nghĩ anh mệt nên mới vậy nhưng anh lại không muốn thấy em đau khổ khi anh nên anh đã lên kế hoạch li hôn với em để em không phải đau khổ khi thấy anh mất. Sau ngày đó anh đã đi sớm về muộn sau đó còn đem tình nhân về nhưng người đó chẳng phải người tình gì cả chỉ là người chị họ bên mỹ thôi , anh đã kể cho chị ấy nghe về bệnh tình của mình vì ý định đến đây chị ấy đã khuyên anh nên điều trị đi để nhanh khỏi anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà thôi , ngày hôm sau anh liền đi rất sớm để đi làm giấy li hôn đến gần trưa thì anh trở về nên em cứ ngỡ anh được về sớm nên liền chạy ra ôm anh nhưng anh lại né tránh và đập xuống bàn và bắt em kí em nhìn một cách khó hiểu anh liền nói anh đã có tình nhân rồi chẳng còn yêu em nhưng lúc em đau lắm sau đó chị ấy đi vào ôm tay em cũng biết đó là tình nhân của anh và em đã dứt khoát thu do hành lí và đi khỏi căn nhà của anh , sau khi em đi anh dà ôm mặt khóc rất nhiều chị ấy thấy vậy thì chỉ biết vỗ về anh mà thôi. Sau ngày em đi anh đã chẳng gì tự nốt mình trong căn phòng em đã từng ở và anh đã mất trong chính căn phòng đó

Khi đến đám tang của anh chị ấy đã mời em và đã kể em nghe tất cả nghe xong em lại khóc , khóc cho sự ra đi của anh ,khóc vì đã không ở bên anh lúc cuối đời khóc vì lúc đó đã bỏ anh mà di

Nếu lúc em không rời đi thì anh có ở lại không

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(SUMON) Đừng rời xa em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ