Hanagaki Takemichi đơ ra một hồi, là do cậu đang bị sốc vì những gì vừa được nghe hay là đang cố để hiểu ý trong câu nói vừa rồi? Hai mắt mở to, miệng lắp bắp không nổi một câu hoàn chỉnh, rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra với Sano Izuna cơ chứ?
Suốt câu chuyện, chất giọng ngập tràn hận thù và đau xót của Hanemiya Kazutora liên tục mang đến những điều có thể gọi là tồi tệ nhất mà Takemichi từng nghe.
12 năm về trước, Sano Izuna đã ra ngoài vào đêm giáng sinh và được phát hiện trong tình trạng khỏa thân với những vết thương khắp cơ thể tại một con hẻm, người phát hiện là một người lạ mặt. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng ngay sáng hôm sau, cô gái đã qua đời. Cũng vào đêm hôm đó, tổng trưởng Hắc Long đã bị giết và hơn hết, những kẻ đã ra tay tàn nhẫn với cô gái kia là thành viên của Hắc Long.
Mọi tội lỗi đổ hết lên Hắc Long, những thành viên tàn của băng đảng này liên tục được phát hiện với tình trạng bị đánh bầm dập rồi sau đó thông tin về việc tất cả các thành viên Hắc Long đều đi theo Touman nổi lên. Baji Keisuke, Hanemiya Kazutora và Matsuno Chifuyu, ba người này đều biết rõ về việc Kisaki Tetta chính là người đứng đằng sau mọi chuyện, họ vẫn tiếp tục đi theo bóng tối của Touman với mục tiêu chính là trả thù.
Nhưng vài năm trước, một cuộc ám sát đã xảy ra khiến Baji Keisuke mất mạng, Kazutora buộc phải lẩn trốn khi bị phát hiện là kẻ phản bội và chỉ còn mình Chifuyu ở lại làm gián điệp. Mọi thứ đã diễn ra như vậy.
Takemichi thất thần nhìn những giọt nước mắt của chàng trai trước mặt, ánh mắt kia như thể đang tự oán trách bản thân mình chứ không phải là sự căm hận dành cho kẻ thù.
"Tao đã chẳng thể làm gì hết..."
Kazutora nói xong liền nhìn thẳng về phía cậu, cơn giận dữ với cậu có vẻ đã nguôi nói rồi khẽ nhẹ giọng cất tiếng:
"Đi với tao đi, tao muốn mày gặp một người."
Trên xe, Takemichi tiếp tục được cung cấp thêm thông tin về tương lai này, về việc Touman đã dần tha hóa ra sao hay tiền bạc của Hắc Long quan trọng tới mức nào cũng như một vài cán bộ cấp cao của Touman đã bị giết.
Trên chiếc xe tràn ngập bầu không khí u ám, Takemichi vừa chú tâm lắng nghe vừa ngẫm nghĩ về mọi thứ, rốt cuộc thì cậu vẫn phải quay về quá khứ thêm lần nữa nếu muốn cứu mọi người.
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm tối vắng người, sau khi được Kazutora nhắc nhở là đã đến nơi, chàng trai với vết thương ở chân hồi hộp nhếch nhác đi từng bước. Bóng người quen thuộc xuất hiện trong bóng tối, một tia sáng hạnh phúc hiện lên trong đầu Takemichi, người đó là Tachibana Naoto.
Khi nụ cười hào hứng vừa hiện ra thì chẳng hiểu sao một đống người đột nhiên xuất hiện, cả Takemichi lẫn Kazutora đều tỏ ra vô cùng bất ngờ và bối rối. Nói rồi, vị cảnh sát tóc đen kia nghiêm nghị nói:
"Hanagaki Takemichi, cậu đã bị bắt! Thật đáng tiếc..."
Nhưng may mắn làm sao, ngay khi bị đưa tới đồn cảnh sát Takemichi và Naoto đã nhanh chóng có không gian riêng để nói chuyện. Từ đó, chàng trai kia lại phải biết thêm rất nhiều điều đau đớn khác.
Việc bản thân đã đối xử tệ hại với người bạn cũ, việc Chifuyu đã cố để bảo vệ cậu hay tồi tệ hơn cả là chính cậu đã gián tiếp giết chết cô gái mà cậu yêu. Những thông tin kia đến dồn dập như một con dao có thể giết chết ý chí của Takemichi. Những giọt nước mắt cứ rơi liên hồi, nó không chỉ thể hiện sự bất lực và chán ghét bản thân của cậu mà còn là những cảm xúc đã cố kìm nén.
Nhưng cuối cùng, sau tất cả những lời động viên của Naoto, cậu vẫn phải trở lại quá khứ, đó là cách duy nhất để cậu thay đổi mọi chuyện và cứu lấy mọi người, những người đã ra đi.
Lần này nhất định phải được, nhỉ...?
.
"Nè nè Izuna, cậu ta quay về quá khứ rồi kìa..."
Chàng trai với mái tóc vàng đang lơ lửng trên không này không ai khác chính là vị thần Kami. Lần này cậu ta xuất hiện rõ ràng hơn dưới hình dạng một chàng trai, cách xưng hô và giọng cũng thay đổi, tất cả là do cậu ta tự biến thành sau khi tìm hiểu về cuộc sống con người, dẫu có trông trẻ đi bao nhiêu thì rốt cuộc Kami vẫn là một vị thần già suốt ngày quanh quẩn khắp Tokyo một mình.
Vị thần này đã gặp lại cô gái kia đây là lần thứ 4 nhưng chẳng giống như mấy lần trước, 12 năm rong ruổi với linh hồn của Sano Izuna lần này lại u ám hơn bao giờ hết. Cô gái đó ngày ngày ngồi im dưới con hẻm kia, gục đầu xuống đầu gối và liên tục lẩm bẩm gì đó. Kami là thần chứ không phải con người, chẳng hiểu gì về những kí ức mà con người gọi là "đau đớn" nên ngoài việc loanh quanh nói vu với với cô gái kia thì cậu ta chẳng làm gì cả.
Sano Izuna vẫn co rúm lại bên trong con hẻm, thân mình liên tục run rẩy, những tiếng khóc thút thít vang lên tràn ngập nỗi sợ hãi. Kami im lặng nhìn cô rồi trầm mặt hỏi:
"Nếu Izuna không quay trở về thì cô sẽ "biến mất" đấy, nhanh lên đi, tên kia về quá khứ rồi kìa. Dù thật ra tôi không muốn cô quay về nhưng cô ở đây cũng chẳng thèm nói chuyện với tôi."
Đôi mắt thẫn thờ ngấn lệ kia từ từ hiện ra, cô gái kia cố hết sức để nói một câu gì đó vì đó là cách duy nhất để cái linh hồn có thể trở lại thân xác trong sạch, những kí ức này sẽ mãi mãi bị trôn vùi.
"Đưa tôi về đi, Kami - sama..."
.
Mình đã từng xóa đi viết lại chương này tận 3 lần, ban đầu thì mình có ý định viết luôn dưới góc nhìn của Izuna nhưng trình mình chưa đủ để miêu tả hết mấy cái cần nói nên đành đổi. Mà thông tin về vị thần trong truyện này sẽ xuất hiện rất nhiều ở cuối truyện, nó liên quan rất nhiều tới nội dung và kết nên mong mọi người đừng thắc mắc chi tiết quá nhé TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers] Kurokawa Izana là anh trai song sinh của tôi
Fiksi PenggemarXuyên không và tự nhiên có một ông anh trai bạo lực nhưng lại đẹp trai là cảm giác như thế nào? _ *WARNING: CỰC OOC *NOTE: +) Lấy ý tưởng từ manga gốc. +) Cốt truyện diễn ra ở timeline diễn ra chủ yếu trong manga. +) Nếu có những chi tiết khác mang...