4 giờ 30 phút sáng, thành phố Băng Cốc vẫn còn ngập mình trong sương mù, trên cửa kính của những toà nhà cao hút mắt mọc san sát nhau vụt lên thẳng đứng gần như muốn xuyên thủng cả bầu trời mờ ảo kia hơi nước lạnh toát đọng lại thành dòng rơi xuống xua cái rét buốt tê dại xộc vào trong từng khe cửa hẹp.
Dunk rùng mình ngọ ngậy thân thể trên chiếc ghế dựa kê cạnh bàn sách cho đến khi sấp tư liệu về lịch sử dầy cộm mà y đang gối đầu thành công đáp đất một cách lộn xộn.
Y giật mình choàng dậy nhưng thần sắc cho thấy y hoàn toàn chưa có dấu hiệu tỉnh táo sau cơn ác mộng vừa rồi.
Dunk lấy tay lau mồ hôi túa ra trên trán khẽ thở phắt một hơi chắc chắn rằng bản thân chỉ vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng quen thuộc đối với y. Chỉ có điều tầng xuất gặp phải nó cứ càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng chân thật khiến bản thân y có chút hoảng sợ.
"Chuyện này là sao đây?" Dunk tự lẩm bẩm một mình giữa căn phòng trống trải. Cuối cùng không có câu trả lời nào được hồi đáp từ cỗ thinh lặng mênh mông đang bao trùm xung quanh. Dunk quyết định dừng suy nghĩ lung tung và bắt đầu đứng dậy khỏi bàn sách, trước tiên thu thập mớ hỗn độn dưới nền đất cho đến khi chúng gọn gàng yên vị nằm lại chỗ cũ.
Sau đó y định bụng tới phòng tắm ngâm mình một lúc cho tỉnh hẳn rồi mới lên đường đi Ayutthaya, vì hôm nay y phải cùng một cộng sự ở toà soạn đến nơi đó để tìm thêm vài thông tin quan trọng bổ sung vào những phần bản thảo còn đang viết dang dở.
Nhưng trước khi y kịp quay người rời khỏi bàn sách tấm ảnh đen trắng vốn bị thời gian dày xéo đến loang lổ bất chợt rơi ra một lần nữa từ đống hồ sơ được sắp xếp gọn gàng ban nãy.
Nó là ảnh chụp một căn nhà cổ xưa nơi mà y sắp sửa đến thu thập thông tin.
Dunk cúi người nhặt lên bức ảnh rơi gần dưới chân mình lại bất giác nhìn sâu vào nó như người vừa trúng phải tà chú, mà nó cũng dường như đang ẩn chứa một mị lực quỷ dị nào đó mặc cho y chỉ vô tình nhìn một lúc đã khiến đầu óc không ngừng hiển hiện lại vố số hình ảnh đứt quảng chẳng rõ ràng từ giấc mơ quen thuộc, lồng ngực y gần như trong tích tắc co bóp một trận dữ dội đến mức muốn nghẹt thở.
Y vội vàng ném mạnh bức ảnh vào góc bàn sau đó bước chân loạng choạng đi nhanh về phía phòng tắm mặc cho thân thể có đang run lên bần bật giữa lúc này...
Cuối cùng những tia nắng đầu tiên trong ngày vẫn rộn ràng ghé xuống nơi thành phố nhộn nhịp xô bồ như một lời hẹn ước từ rất lâu, người con trai cao gầy với mái tóc cắt tỉa hợp thời, trên gương mặt thanh thuần điểm tô bằng chiếc kính râm hàng hiệu thành công khiến nước da trắng sáng thêm phần nổi bật cũng đã cùng đồng nghiệp lái xe đến Ayutthaya, thế nhưng sau lưng họ lẫn quẫn giữa vòng vây định mệnh bốn bề luân hãm này còn có kẻ nào đó vẫn đang phải vùng vẫy giữa ngọn lửa oan khiên chẳng cách nào dập tắt.
"Pond...
.....Pond... !! Em có sao không?"Tiếng gõ đến dồn dập từ phía bên ngoài cánh cửa gỗ vang lên cùng tiếng gọi lớn của người kia gần như có thể đem mảng âm u phía trong căn phòng kéo rèm kín bưng này xé ra từng chút.

BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin×JoongDunk] Nợ Tiền Duyên
FanfictionThể loại: Tâm linh, huyền bí, Cp: PondPhuwin, JoongDunk Truyện hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả, ko nhằm vào cá nhân tổ chức hoặc các vấn đề khác có liên quan trong tình tiết truyện. Hy vọng các bạn đọc truyện vui vẻ dù truyện...