Bắt Giữ - Chương 3

703 40 11
                                    

Sorry đã để mọi người đợi :">


Chương 3 

"Ngươi nghe tin gì chưa, vị hoàng tử trước đây bị đưa sang Thịnh Quốc bị bắt trở lại rồi..."

"Suỵt! Hoàng tử nào? Chớ nói lung tung!"

"A đúng đúng... không nên nói không nên nói."


Ở vương cung Cảnh quốc có một tòa cung điện nằm trong góc hẻo lánh, vậy mà bên ngoài lại tăng cường binh lính canh giữ nghiêm ngặt, bất luận là ai cũng không được vào, ngay cả tới con chim con muỗi cũng bay không lọt.

Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ khung cửa sổ đã được đóng đinh chặt chẽ, trong phòng kê một chiếc giường lớn êm ái. Nằm co lại một bên giường là một nam nhân khí huyết suy yếu, khuôn mặt tái nhợt đã được lau sạch sẽ vết máu, lộ ra dung mạo tuấn mỹ. Trên khuôn mặt không nhìn ra được lấy một biểu cảm dư thừa, chỉ có đôi mắt trống rỗng ghim chặt ánh nhìn vào lớp sa mỏng của tấm màn che giường.

Thân thể thon dài của Đạm Đài Tẫn phần lớn đều đang vùi giấu trong lớp chăn gấm mềm mại, chỉ lộ ra một góc bờ vai gầy run rẩy yếu ớt, báo cho người ta biết hắn vẫn còn thoi thóp tồn tại. Ngoại trừ bả vai còn có thể xoay nhè nhẹ, những nơi khác không thể cử động. Cổ tay và cổ chân đều bị xiềng xích trói chặt, cần cổ mỏng manh cũng bị chế trụ bởi một chiếc vòng bạc.


Tứ chi bị trói buộc, không gian có thể hoạt động của Đạm Đài Tẫn bị giới hạn lại trên giường. Thật ra đống xiềng xích này là chẳng cần thiết, dù bây giờ có giải được độc yêu đan thì cơ thể hắn vẫn rất suy yếu, có khi còn không nhanh nhẹn bằng đám thị nữ bên ngoài. Đạm Đài Minh Lãng trói hắn lại chỉ vì muốn làm nhục hắn mà thôi.

"Khụ... khụ..."

Hơi thở trở nên mỏng manh, Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu, cố với lấy chén nước được đặt bên giường, uống vào được mấy ngụm liền sặc, ho khan không dứt. Trong miệng tràn ngập mùi máu tươi, hắn lả mình xuống đống chăn gối, gian nan cố gắng bình ổn lại khí huyết. Đôi đồng tử trong suốt như bị giăng một lớp sương mù, lệ đọng trong khóe mắt, trực chờ rơi lã chã theo hàng mi buông rủ. Bộ dáng yếu thế cùng cực, nào còn nét đắc ý kiêu ngạo như trước đây.


Khi Đạm Đài Minh Lãng mở cửa vào phòng vừa vặn thấy một màn như vậy. Mỹ nhân chỉ mặc một lớp bạch y mỏng, khổ sở ho khan, suối tóc đen mượt phủ tới bên hông, ẩn trong màu đen nhánh của những lọn tóc là đầu vai trần trụi trắng nõn. Trên da thịt như tuyết điểm lấy vài vết cắn ứa máu, trông qua thật giống những đóa hồng mai nở rộ ở ngoại ô kinh thành.

Mà đây mới chỉ là một góc vẻ đẹp của băng sơn. Đạm Đài Minh Lãng cởi bỏ ngoại bào. Gã biết rõ cơ thể giấu dưới lớp vải mỏng kia có mùi vị ra sao. Gần như chẳng bỏ sót tấc da thịt nào, tất cả đều đã bị gã lưu xuống ấn ký dâm mỹ trong trận hoan ái hôm qua tại Hoàng lăng.

"Chậc chậc... bộ dáng này của đệ đệ làm Cô đau lòng quá."

Đạm Đài Tẫn biết gã tới nhưng cũng không thèm che giấu, chỉ đưa tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán rồi lại ngã trở về giường. Hắn quét mắt nhìn Đạm Đài Minh Lãng một lượt từ trên xuống dưới. Đôi mắt hôm qua bị bắt nạt khóc tới sưng đỏ nên dù có cố trừng lên cũng chẳng có bao nhiêu lực sát thương. Mười phần hung ác bị nhược hóa tới tám phần, thật giống con mèo nhỏ bệnh tật, ai nhìn cũng phải sinh lòng thương hại.

[Shortfic] Bắt Giữ - (Đạm Đài Minh Lãng x Đạm Đài Tẫn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ