Sinh nhật

1.1K 119 10
                                    

"Ư.. ha.. Pond, anh đừng cắn nữa." Phuwin vươn tay đẩy vai cái người nãy giờ hết mút lại cắn vào cổ cậu.

Pond ngược lại không nghe còn đưa tay vào lớp áo sơ mi trắng của cậu, táy máy sờ loạn cả lên.

Môi thì đã bị người này khoá chặt, nói thế nào cũng không thể. Nụ hôn vừa dứt cậu đã thấy được dục vọng trong đáy mắt Pond.

Mắt anh vốn rất đẹp luôn luôn mang cho người ta cảm giác an toàn nhưng giờ đây ánh mắt ấy lại trông như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

Thấy anh vẫn tiếp tục mút lấy xương quai xanh mình, không có sức phản khán, trong tiếng rên rỉ cậu mới chợt nhớ ra một điều rất quan trọng : "Pond..Pond anh bình tĩnh đã.. hưm.. a.. em chưa mười tám."

Cuối cùng anh cũng chịu rời cậu ra, bàn tay to lớn sau lớp áo cậu mới luyến tiếc rời ra. Với khớp tay đẹp đến điên người ấy của mình, cậu không nghĩ ngợi nhiều mới đưa tay lên sờ vào khuôn mặt đã bị bao phủ một lớp tình dục.

"Tuần sau, còn một tuần nữa em tròn mười tám rồi. Anh chờ em nhé?" cậu cố gắng an ủi người trước mặt mình, ánh mắt ươn ướt nhưng vẫn ráng dỗ ngọt Pond.

Cậu hiểu, chịu đựng chuyện này thật không dễ dàng gì đối với anh cả.

Hiện giờ trời đã chợp tối, lớp học đã tan từ lâu. Vốn chỉ ở lại cùng nhau làm chút bài lại thành ra thế này.

Cậu ngồi trên bàn tay cứ ôm mặt anh mãi, bởi vì anh đứng trước mặt mình nên có hơi cúi xuống. Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào khuôn mặt của cả hai, trong ánh mắt đối phương tất cả đều là người đối diện.

Mặt cậu hơi đỏ, mắt lại ươn ướt thở dốc vẫn muốn dỗ anh. Thậm chí áo đồng phục học sinh cũng bị anh làm cho sộc xệch không thể nhìn ra đây là học sinh ngoan ngoãn thường ngày lại còn có bộ dạng này.

Pond không nói gì chỉ im lặng rúc đầu vào hõm vai cậu, phút chốc eo đã bị vòng tay lớn của Pond ôm gọn.

Pond nhất thời vẫn chưa chịu được cứ thế hít lấy hít để hương thơm trên người cậu, còn hận bản thân mình không thể một lượt lấy tất cả hương thơm ấy từ người Phuwin mang lại hết cho mình giấu đi.

Giọng anh khàn khàn lại trông rất đáng thương: "Được, nghe em." những lời ấy điều được Phuwin nghe một cách rõ ràng. Cậu vươn tay ôm lấy anh.

Một lúc sau anh mới chịu rời cậu ra, đập vào mắt anh là những dấu vết ban nãy mình mới để lại trên cổ Phuwin. Pond thấy thế liền nhẹ nhàng gài nút áo sơ mi lại cho Phuwin, chỉnh trang lại cho tươm tất. Anh còn tiện tay xoa xoa đầu cậu vài cái.

Phuwin nhìn anh, ánh mắt mang đầy ý cười, môi nhỏ cuối cùng đã nở một nụ cười thật tươi: "Bế em."

Pond lại thấy bé mèo này bị mình chiều hư rồi, lòng thì nghĩ thế nhưng tay vẫn đưa tới ôm cậu rời khỏi bàn học. Tay anh vòng qua eo cậu, lúc Phuwin rời khỏi cái bàn học kia cuối cùng thì cả hai mới đứng đối mặt nhau.

Không còn là một người đứng một người ngồi nữa.

Phuwin trông rất cao khi ở bên cạnh những bạn học khác nhưng khi ở cạnh anh lại nhỏ bé một cách lạ thường. Giờ đây mọi thứ đều bị anh chiếm đi.

[PondPhuwin] Sinh NhậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ