không khí lạnh trang

322 37 0
                                    


khi jihoon vác junkyu lên đến phòng mình mà không đấm cậu một cái nào, anh cảm thấy bản thân nên được trao huy chương những người kiên nhẫn nhất thế giới.

em bé xinh đẹp nằm trên chiếc giường rộng lớn, hết quơ tay qua chỗ này lại quơ tay qua chỗ khác. có lẽ junkyu đang tìm kiếm chút hơi ấm nào đó giữa một nơi rộng lớn. vì tìm mãi không thấy ai bên cạnh, mèo nhỏ tủi thân thút thít mấy cái.

"hư.. huhu..hic.."

"sao cứ say là khóc liên hồi thế này?"

nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, anh xót xa lau đi chút nước nơi mí mắt. junkyu thuận thế liền muốn ôm, giơ tay định kéo jihoon nằm xuống nhưng anh đã đứng dậy trước khi cậu kịp làm điều đó.

"em nằm yên ở đây, tôi đi pha cho em ít nước chanh."

"không cần... đồ đáng ghét."

junkyu ngoài miệng nói không cần nhưng thật ra đầu óc cậu bây giờ không hề tỉnh táo, còn sợ rằng nếu bây giờ bị đưa ra biên giới bán nội tạng cậu cũng chẳng biết trời trăng mây đất gì ấy chứ! nhưng mà chẳng qua là cậu muốn ôm, muốn ngủ, nên không muốn người kia xuống lầu.

hôm nay nhà jihoon chẳng có ai, vì gần đây anh thích thoải mái một mình, vậy nên tầm năm giờ chiều sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, thì quản gia hay giúp việc gì đều sẽ về trước rồi. hôm nay đón junkyu đến đây cũng không có ai giúp pha nước chanh cả.

"ôm ôm."

"....."

"sao không ôm vậy? ôm không được sao?"

đáp lại junkyu vẫn là không gian lạnh trang, không một tiếng động gì ngoài tiếng máy lạnh hoạt động cả!

"đồ đáng ghét! lúc nãy trên xe còn hôn cổ người ta bây giờ chỉ muốn ôm cũng không được!", junkyu cau mày giận dỗi, ngồi phắt dậy trên giường tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào người anh.

mà jihoon sau khi nghe lời trách móc vừa rồi thì cực kỳ xấu hổ, tại vì đã lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo mà càn rỡ, lại còn bị người ta bóc trần sự thật ngay trước mặt.

"em..em nằm xuống đi.", jihoon đi đến bên giường ấn cả người cho cậu nằm xuống, sau đó chu đáo mà đắp cả chăn.

"ôm ôm một cái đi.", junkyu làm nũng giơ hai tay ra trước đón chặt cái ôm từ anh.

thấy cậu có vẻ rất khó chịu, anh cũng không dám từ chối vì sợ cậu sẽ xù lông mà cắn mình. jihoon khẽ cúi người ôm chặt lấy junkyu, sau đó còn thuận tiện hôn lên bờ vai nhỏ của cậu.

"rồi, ôm rồi nhé! junkyu nằm đây đợi nhé, tôi đi gọi cho dì của em."

"gọi dì, gọi dì làm gì?"

"gọi xin cho junkyu ở lại đây chơi, có được không?"

jihoon nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của junkyu thì mới an tâm buông cậu ra, sau đó cầm điện của cậu mà tiến thẳng ra ban công. anh thở dài bất lực, bây giờ chuyển sang dỗ dành em bé luôn rồi!

vì vốn dĩ đã từng nghe máy của dì, nên lần này cuộc gọi diễn ra rất suôn sẻ, chỉ cần nói mấy câu cho dì yên tâm là được rồi. sau đó anh đẩy cửa ban công, cẩn thận đóng các rèm cửa lại rồi nhanh chóng lại chỗ tên nhóc kia.

đàn anh, đợi một chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ